Chap 44 Con quỷ nổi giận
Tiến từ nãy giờ bị nhốt trên phòng, cậu tự dưng nghe thấy tiếng đánh nhau thì vội vàng hóng chuyện mở cửa sổ ra xem thì cái cảnh tên hôm nọ và một cô gái đang đánh mấy tên vệ sĩ nằm la liệt dưới đất làm cậu thích thú. Cậu chống cằm xem trò vui. Cậu cứ bình thản như vậy cho đến khi Bảo hét to quát người cha quyền lực của cậu một câu rất rõ ràng.
Hạo Nhiên bị ông ta bắt.
Tiến điên lên đi đến cái cánh cửa niêm phong nhốt cậu, cứ thế đá, xô cửa một cách dữ dội, cậu đang hoá thành con thú điên không còn cảm nhận được đau đớn khi hành thân mình như vậy. Tiến nhăn mặt giận dữ:
- Thả ta ra ngay! Có thả không ta giết hết chúng mày.
Hai tên canh bên ngoài sợ quá mà phải mở cửa cho cậu, bọn chúng không muốn bị cậu tra tấn hành hạ đâu, cậu ta nhớ thù rất dai. Cửa mới hé đã bị Tiến xô ra đập vào mặt bọn canh gác. Cậu chạy nhanh mang theo sát khí tức giận đi đến phòng ba mình.

RẦM.
Tiến đi vào thì đúng lúc nghe được câu của tên thuộc hạ thân tín của ba cậu:
- Bọn Tào Tháo bắt cô bé đó rồi!
- Rốt cuộc là sao, ai? Ai bắt Hạo Nhiên!
Tiến túm áo tên đó dồn hắn về bức tường, đè tay lên ngực hắn làm cho hô hấp khó khăn.

- Là Tào Tháo!
Cậu buông tay ra định bỏ đi thì Hoàng Long quát lên:
- Con định đi một mình sao?
- Chẳng phải ông đã tách tôi khỏi bọn thuộc hạ còn gì! ( Cậu tức giận trả lời)
- Lần này con muốn dẫn bao nhiêu tên thì dẫn đi!
Ba cậu nói một câu khiến cho Tiến rất bất ngờ, rồi cậu cười khẩy bỏ đi. Hoàng Long đã nhốt cậu chỉ vì tha cho Hạo Nhiên, thì lấy đâu ra cái câu nói thánh thiện con dẫn bao nhiêu người thì dẫn, ba cậu chỉ lợi dụng để cậu mà cứu được cô thì sẽ lập tức tách cậu ra ngay, và còn rèn luyện cậu tính sát sinh chém giết để đạt cái mình muốn. Giống như một con hổ không đi kiếm ăn nữa mà để con mình tự lực cánh sinh kiếm thức ăn và tranh giành với những con khác. Vì ông nhận ra cậu con trai của ông rất thích cô bé đó, nếu sau này xuống tay giết nó chẳng phải sẽ làm cho cậu càng sắt đá hơn hay sao.