Chap 40 Anh không nhận ra em, nhưng em thì có
Tào Tháo đang chăm chú gõ bàn phím, hắn đang kiểm tra thu nhập hoạt động của tháng này.
Cộc.
- Vào đi!
Trịnh Bình mở cửa đi vào, rồi cúi xuống 45 độ kính cẩn nói:
- Đã bắt được con bé đó!
- Dẫn vào!
Hạo Nhiên bị đưa vào phòng làm việc của Tào Tháo, cô cựa quậy vùng vẫy vì bị trói, mái tóc xoã hết xuống che toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận.

Tào Tháo bảo Trịnh Bình đi ra, cách cửa khép lại, hắn nhàn nhã đứng dậy đi ra trước mặt cô, ngồi tựa lên thành bàn, cười ma quỷ. Hắn với tay đến nâng cằm cô lên nói câu cảm thán.
- Để xem người mang sức mạnh siêu nhiên có khuôn mặt ra sao?
Tóc cô bắt đầu xuôi về hai bên để lộ một nửa khuôn mặt đang tức giận, hắn bắt đầu tắt ngay nụ cười, rồi đôi mắt mở to ra một cách ngạc nhiên, hắn dùng tay phẩy những sợi tóc vướng mắt kia đi, bây giờ đã nhìn thấy rõ ràng, hắn bất giác nói lắp:
- Hạo ... Nhiên...em ...em đúng không?
Hạo Nhiên lắc đầu mạnh để thoát khỏi bàn tay ma quỷ đó, cô muốn dùng năng lực tức giận ngay lúc này vậy mà lại không làm hắn bị sao cả, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ cô đã bị mất năng lực siêu nhiên?
Rồi cô mới nhìn xuống bàn tay đang đụng vào cô lại là một bàn tay kì lạ. Nó bóng, nhẵn mịn và không giống da người. Hắn lại đổi tay kia giữ chặt cằm của cô, khuôn mặt vui mừng, biểu lộ cảm xúc đang mất sự kiểm soát. Nhưng hắn thấy đôi mắt xanh biếc ấy thì giật mình, rồi tâm tư của hắn lại rối bời lên lại nói những lời không rõ ràng:
- Không phải! Hạo Nhiên của tôi đâu có đôi mắt này ha ha mày điên rồi Thiên à!

Tào Tháo vang danh ác độc này chính là Dương Hạo Thiên của 5 năm sau, hắn không còn là người anh trai thiên thần của cô nữa.
Hạo Nhiên bắt đầu nhìn kĩ hắn hơn, rõ ràng cảm xúc sợ hãi, cảm giác quen thuộc, dội về tâm trí cô.
Hình ảnh anh hai đưa cô đi học, đưa cô đi chơi công viên, hai anh em cùng đến vườn bách thú,...tất cả những hình ảnh tốt đẹp đó hiện lên trong bộ não đã lãng quên của cô.
Phải đó là người anh thiên thần Dương Hạo Thiên mọi chuyện khoá khứ cứ lần lượt dồn về tâm trí cô, có lẽ là do đã gặp lại Tiến và giờ là anh Thiên.
Hạo Nhiên tự dưng lại muốn khóc, cô muốn mở miệng nói Anh ơi, nhưng lại không thốt ra được. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, hãy để cô gọi anh một tiếng thôi, mắt cô cứ thế rơi ra từng giọt nước mắt đau khổ, chỉ nhìn anh trai như vậy.
Cho đến lúc này cái đêm kinh hoàng ấy vẫn chưa bị đánh thức trong tiềm thức của Hạo Nhiên, cô cho đến bây giờ mới nhớ ra được những kí ức vui vẻ như vậy thôi.
Hạo Thiên cười lên như một thằng điên, cô không còn là em gái bé bỏng 17 tuổi của hắn, cô đã 22 tuổi, nên nét mặt dáng người đã khác xưa, lại thêm đôi mắt xanh biếc đáng sợ, rồi hắn tự cho rằng bản thân đã ảo tưởng quá nhiều, có lẽ vì nhớ cô, vật vã trong hối hận làm hắn chính thời điểm này tưởng mình bị điên.
Cuộc điều tra danh tính bị dừng lại, hắn kêu Trịnh Bình rồi hét lên.
- Đem nó xuống hầm ngay đi!
Tên đàn em thân tín nhận lệnh rồi có hai tên khác đi vào lôi cô đi, Hạo Nhiên cứ thế nhìn bóng dáng của anh trai khuất xa tầm mắt, nhoè đi vì những giọt nước mắt đau khổ mặn chát của cô. Ông trời thật sự biết làm ra hoàn cảnh cay nghiệt, đã nhìn thấy nhau nhưng không thể nhận ra nhau.