Chap 26 Còn nhớ mình không?
Một chàng trai đang bị bao vây bởi một nhóm người, trán cậu ta rơi từng giọt màu đỏ lan xuống cằm, rơi xuống đất tạo thành từng vũng máu nhỏ. Một tên đi tới hất mặt cậu lên.
- Chính vì mày là con của Trần Hoàng Long nên mới chết oan đấy!
- Mày tên gì trong hội của Tào Tháo?
Chàng ta vẫn trừng mắt nhìn hắn, rồi cười ma quỷ.
- Là đội trưởng ! Tao đứng thứ 3 trong hội! Minh bạo! Nhớ đi để còn mong kiếp sau không gặp tau!
- Được nhớ rồi!

Anh ta cười lên một tiếng kinh hồn, hắn tức giận định đâm anh chàng đó thì bị một một nhóm 4 người đi đến, huýt sáo. Bảo tưng tửng quát:
- Ê! Qua đây! ( cậu vẫy tay)
Tên kia thấy bị chọc tức thì buông anh chàng kia ra tiến tới, hắn còn chưa kịp hỏi kiểu doạ dẫm thì bị Bảo đánh một cái rất mạnh vào đầu, hắn lảo đảo đứng dậy rồi hét lên:
- Giết chết thằng cờ hó đó ngay!
Bọn đàn em khoảng 10 tên xông đến, nhưng lần này là bọn chẳng biết võ vẽ gì, chỉ biết đấm loạn xạ cho nên dễ xử.
Ở cái thời loạn lạc này, có 2 ông chủ nắm quyền là Trần Hoàng Long, và Tào Tháo. Nếu gặp phải loại đàn em biết tí võ vẽ như ban sáng mới dẹp thì là của Trần Hoàng Long, còn gặp phải lũ tạp nhan này thì chỉ có thể là bang Tào Tháo. Sau khi đánh chúng, bọn tạp nham bị thương nằm lăn lóc ra đất rồi hô hào bỏ chạy, bỏ rơi đại ca , tên đại ca hoảng lên bỏ chạy luôn. Anh chàng bị thương đó được đem về hội Nhiệm Màu.
Lưu sư phụ sau khi bang bó cho anh thì để cho Hạo Nhiêm dùng siêu năng lực làm cho vết thương mau lành hơn. Khi cô vừa chạm vào trán anh chàng đo thì chàng ta hé mắt nhìn xung quanh, sau đó túm chặt tay cô:

- Bánh gạo! Là cậu đúng không?
Hạo Nhiên cho đến bây giờ vẫn không nhớ lại được những truyện trước kia, cô định rút tay thì cậu ta túm càng chặt:
- Cậu đúng là Hạo Nhiên rồi! Rốt cuộc cậu đã đi đâu hả?
Chàng ta vội vàng ngồi dậy khi cô vùng vẫy thoát khỏi tay cậu, rồi anh chàng đó ôm cô:
- Cái đồ bánh gạo ngốc nghếc cậu quên mình rồi hả?
Cô bắt đầu không cựa người nữa, khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên, anh chàng phát hiện ra vẻ kì lạ xa lạ của Hạo Nhiên cậu ta hét lên:
- Mình là Tiến tóc đỏ đây! Còn nhớ mình không?
Nghe đến đó làm cho cô ôm đầu tỏ vẻ đau đớn, nhớ lại khoá khứ đau thương ấy là một điều không dễ dàng, người từng bị tổn thương sẽ sợ bị tổn thương, cô không phải ngoại lệ.