Chap 20 Truyền nhân ánh sáng 2
Cậu bé may mà được người cha là thần y dạy từ nhỏ các y thuật cả chính cả tà đạo. Nên cậu cũng hiểu rõ và thông thạo chữa bệnh. Triệu chứng co giật môi thâm tím, có lẽ là do ăn loại cây chứa chất độc, có thể là cái cây kì lạ mà cậu bé mấy lần bảo vị ân nhân đừng ăn, cậu vội vàng sắc thuốc, nhưng thiếu mất cây giảo hoạt cổ (*).
Loài cây chuyên trị độc mọc cao tận vách núi 300 mét của núi Hoa Sơn, cậu nhóc lại cầm cái rổ, leo lên ngọn núi mất 3ngày2 đêm, trước đó đã cho vị ân nhân uống thuốc cầm máu độc trong 5 ngày. Sáng sớm tinh mơ, làn sương còn dầy đặc trên núi, cậu vội vàng ra vách đá, đã trông thấy cây giảo hoạt cổ như trong sách y của cha mình miêu tả. Mắt cậu nhóc ánh lên niềm vui, đôi bàn tay xước da chảy máu vẫn cố bám đá để trèo lên, bàn chân nhỏ toé máu in thành từng vết trên mặt đá. Khi tay cậu gần với tới, chỉ còn chút nữa.. ngón tay vừa chạm vào nhành lá thì chân cậu bị tuột xuống, cậu rơi xuống núi tưởng chừng sẽ chết. Nhưng có một sức mạnh đỡ cậu, là một cô gái có võ công bậc thượng dùng dây thừng quấn chặt được bụng cậu kéo lên. Cô gái hỏi han cậu nhóc biết rõ sự tình nên giúp cậu hái cây giảo hoạt cổ và xuống núi.
May mà vừa kịp 5 ngày, vị ân nhân qua cơn nguy kịch, và cảm kích tấm chân tình của cậu, anh đã đi cảm hoá bọn ma quỷ, ánh sáng tràn về đất nước. Mọi người mừng lắm, nhưng sau khi họ nhìn khuôn mặt của vị nhân nhân lúc tháo nón. Họ lại tránh xa, anh lại thấy buồn mà đội nón lại. Từ đâu đó một cô bé gái bước ra sau đám người kia, cô bé tiến tới vẫy tay ý bảo vị ân nhân lại gần. Rồi bàn tay nhỏ bé tháo nón anh ra, vuốt gương mặt anh cười chan hoà, hạnh phúc. Mọi người bắt đầu nhao nhao rồi tiến tới bắt tay vị ân nhân.
Cả vương quốc trở nên ấm áp, tươi đẹp.
- Ôi hay quá! (Bảo vỗ tay)

Lưu sư phụ cười, ông lại nói tiếp:
- Về sau vị thần đó lấy cô gái giỏi võ công sinh ra một tiểu công chúa, lấy viên ngọc trong tim mình trao cho đứa con gái. Và dặn dò chú bé đã dùng y thuật cứu sống mình.
Hãy bảo vệ con ta, sau 5 đời nếu nhà ngươi và cháu ta sinh ra cặp đôi trai gái, thì hãy cho chúng lấy nhau, nếu anh em chị em thì cho chúng kết nghĩa, con ta sẽ mang họ nhà ngươi. Từ đó cậu bé và dòng dõi về sau cứ bảo vệ những người truyền nhân ánh sáng như vậy.
- Ồ! Kể mà con cũng được bảo vệ cho họ nhỉ! (nhóc Bảo cười híp mắt).
- Thì con chính là truyền nhân của cậu bé đó mà!
Lưu sư phụ xoa đầu cậu, bỗng cậu nhóc chạy ra chỉ tay lên vách núi.

- Đẹp quá! Ông nội! Con muốn hái nó!
Lưu sư phụ chưa kịp ngăn cậu thì cậu nhóc đã trèo lên, mãi mới với ngón tay tới cây hoa xanh ngọc. Cậu túm được cả cây bật cả gốc rễ nhưng chân bị tuột xuống ngã đập mạnh vào sườn núi đá, tay trái nắm mỏm núi.
- Ông nội! Cứu con!
Lưu sư phụ vội vàng chạy đến túm cậu lên, rồi đánh vào mông cậu.
- Nghịch quá!
- Hu hu tại con muốn bảo vệ bông hoa! Nó sẽ bị nước thượng nguồn cuốn trôi mất.
Lưu sư phụ thở dài, đúng là đứa cháu truyền nhân của cụ tổ.... luôn muốn bảo vệ thứ mình quý trọng cho dù gặp nguy hiểm. Nhóc Bảo cười hồn nhiên, bàn tay chảy máu, ngón tay vuốt nhẹ cánh hoa.
(*) cái cây mình tưởng tượng thôi nhé :P