Chap 18 Đừng chọc cô ấy
Bọn đồng môn xum lại xôn xao, chuyện là Bảo sư huynh của chúng đang cõng một người, một cô gái có khuôn mặt ngây ngốc như một con búp bê, đôi mắt xanh ngọc đẹp mê ly, và cũng làm cho người khác dè chừng. Một tên bô bô cười:
- Sư huynh ơi cho đệ nhìn mặt cô ấy tí!
- Hê! Tránh ra nào anh đang mệt đứt hơi nè!
Bảo nhăn nhó, vì cậu đang sắp bị tắc thở bởi vòng tay ghì chặt của Hạo Nhiên. Từ lúc cô tỉnh cho đến giờ, cứ ôm cổ cậu như vậy, cậu không gỡ ra được, cuối cùng phải cõng như một con rùa đang vác cái mai là nhà của nó, hì hục đi.
Hạo Nhiên bỗng quay ra nhìn tên đang cười kia, cô nhíu mắt một cái, tên đó đang cười bỗng nổ bùm một cái. Mặt mũi đen nhẻm, răng trắng đôi mắt trợn ngược, tóc tai như thằng bị điện cao áp giật. Bọn con trai né hết sang một bên, tên kia thì bị kéo đi thật nhanh ra phía sau. Bảo giật mình run sợ, cậu cảm nhận thấy cô đặt cằm lên vai cậu, ánh mắt vẫn vô hồn.
- Ôi trời ơi! Ông nội ơi giúp con! ông nội ơi!!!!!!
Bảo phi cấp tốc đến phòng của Lưu sư phụ, ông nhìn thấy thì vui mừng chạy lại đỡ:
- Để cô ấy ngồi đi!
- Không..có được ạ! Cô ấy! Cô ấy..ặc.. uông..ay tía..đi.ôi nghẹn..mất!
Cậu bây giờ có muốn giải bày cũng không nói nổi, vì cô thấy người lạ thì lại ghì chặt tay, ôm cổ cậu chặt hơn. Lưu sư phụ định gỡ tay cô ra thì khi mới chạm vào, Hạo Nhiên nhíu mắt một cái, ông bị cháy tóc đen nhẻm như điện giật. Cô lại cụp mắt lại tựa đầu trên vai cậu. Bảo há hốc mồm im lặng, Lưu sư phụ thất thần đi ra ghế ngồi, rồi phán một câu:

- Vợ con! Con tự lo lấy đi!
- Ôi! Ông nội!! hu hu.
Bảo lại phải cõng cô đi từng bước như con rùa, mãi mới ra được cái ghế sau khu vườn.
- Này! Cô ngồi xuống cho tôi thở chút đi!
Hạo Nhiên với cái môi bĩu lại như một đứa trẻ, tay cứ ghì chặt.
- Tôi! Không đi đâu cả !
Hạo Nhiên mới chịu tụt người xuống, rồi túm chặt áo cậu. Bảo vuốt mồ hôi nhễ nhại, đằng sau có vài tên đồng môn hóng hớt ngó trộm.
- Ha ha nhìn sư huynh thảm hại quá mày!
- Suỵt! Con nhỏ nghe được cho mày cháy đen thui đó!
- Tao mà phải sợ à!

Chưa dứt lời thì tên đó bị Hạo Nhiên nhìn thấy, cô nhíu mắt một cái, tên đó tóc tai dựng ngược lên như bị giật điện. Rồi cả bọn đồng môn hóng hớt chạy đi hết còn la oai oái.
- Má ơi! Cứu con! Sư phụ!!!!!
Bảo nuốt nước miệng một cái, cậu cũng không giám ngồi gần, Hạo Nhiên cúi gầm mặt như một đứa trẻ bị giật mất kẹo. Bảo hừm vài tiếng rồi nhẹ nhàng bắt chuyện.
- Cậu còn nhớ tên cậu không?
Hạo Nhiên lắc đầu, Bảo lại gãi tai, hắn thật sự không biết phải nói gì.
- Mình tên Bảo!
Cậu đưa mắt nhìn thì thấy bông hoa ngọc thạch tinh khôi đang khoe sắc, đọng sương, cậu vui vẻ chạy lại ngắt một nhành hoa, sau đó cài lên mái tóc Hạo Nhiên.
- Đôi mắt cậu và bông hoa thiệt là đẹp và hợp nhau đó!
Hạo Nhiên nhìn cậu với ánh mắt trong sáng như một viên pha lê, cô bây giờ như một đứa trẻ con 5 tuổi. Bảo bắt đầu tự hào kể lại.
- Hoa này là tôi cùng ông nội lên núi hái được, đem về trồng! Nó mọc ở vách đá rất khó lấy! Nhưng vì nó có màu xanh tinh khiết, trong trẻo, không có một hạt bụi vương lại, vì vậy mà tôi bị hút hồn, cố gắng trèo lên lấy nó! Còn bị ngã ha ha máu bê bết! Có cả sẹo!
Cậu chỉ lên lòng bàn tay trái, một vết sẹo dài, in sâu.
- Tôi đặt tên nó là hoa ngọc thạch tinh khôi! Hay không?
Khi cậu quay lại nhìn thì bất ngờ thấy Hạo Nhiên cầm bàn tay cậu lên, cô nhắm mắt lại, dùng ngón tay xoa nhẹ nhàng quanh vết sẹo. Vết sẹo dần dần mờ đi và biến mất, cậu ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, Hạo Nhiên ngẩng mặt lên nở một nụ cười trong trẻo như những tia nắng ban mai.