Editor: Alex

"Bản Vương nói một thì ngươi không thể đáp hai."

"Vâng." Vậy thì nàng đáp ba là được, cũng không phiền phức.

"Bản Vương muốn ngươi đi hướng đông, ngươi không thể đi hướng tây."

"Vâng." Khúc Đàn Nhi lại dịu dàng ngoan ngoãn mà gật gật đầu, rất khẳng định trả lời chắc nịch một chữ.

Không hướng đông cũng không hướng tây, vậy thì hướng nam hướng bắc, hình như cũng không sai, vấn đề càng là không lớn.

"Bản Vương không phải là cưới con rối."

"Vâng." Nàng vốn là người sống sờ sờ, cho tới bây giờ chưa từng là con rối, cho nên...

"Nhân thể đã ra ngoài rồi, Khúc Phủ cũng ghé vào rồi, vậy thì đi một chỗ khác cũng không có vấn đề gì.”

"Vâng." Nàng không ngại, thật không ngại.

Chỉ là...

Chờ chút, không phải muốn về phủ sao, còn đi đâu nữa?

Sau đấy, ánh mắt Mặc Liên Thành quét trên người nàng một chút, nói với người bên ngoài: "Không cần trở lại phủ, trực tiếp đi thôi."

A? Đi nơi nào? Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn về phía Mặc Liên Thành, muốn hắn trả lời nàng rõ ràng một chút, nhưng mà nàng chờ lại thấy Mặc Liên Thành bất thình lình nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ như không thèm để ý nàng.

"Vương Gia, chúng ta bây giờ là muốn đi nơi nào?" Bất đắc dĩ, không chiếm được trả lời, chỉ có bản thân lại mở miệng hỏi.

"Đi liền biết." Mặc Liên Thành nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt đáp.

"Hiện tại không thể nói sao?" Nếu là đi đầu đài, cũng nên trước hết để cho nàng chuẩn bị tâm lý đi.

"Ngươi sẽ biết."

"..." Khúc Đàn Nhi trợn mắt, lần đầu tiên ngẩng đầu lên trợn trắng mắt. Hóa ra như vậy thật sự sảng khoái, tuy nhiên không ai thấy được. Nhưng mà sau một lúc thấy Mặc Liên Thành nhắm mắt lại, toàn thân liền trầm tĩnh lại, ngay cả tư thế ngồi cũng không tiếp tục giả bộ nữa, nhanh chóng lùi về phía tấm ván của kiệu.

Chỉ là...

Lúc phía sau lưng vừa kề sát tấm ván gỗ, đôi mi thanh tú nhíu một cái, thiếu chút nữa kinh hô.

Không khỏi nhẹ buông lỏng động tác để đau đớn sau lưng cũng có thể giảm xuống thấp nhất.

Xe ngựa chạy một hồi, cuối cùng dừng lại.

"Vương Gia, đến rồi." Bên ngoài có tiếng Vu Hạo nhắc nhở. 

Mặc Liên Thành khẽ ừ một tiếng xem như đáp lại, chậm rãi ngồi dậy, lại lười nhác mà duỗi duỗi chân dài, nhàn nhạt liếc nhìn Khúc Đàn Nhi một chút, liền đứng lên, bước ra khỏi xe ngựa.

Cử chỉ của Khúc Đàn Nhi mang phong phạm tiểu thư khuê các, chịu đựng sau lưng đau nhức cũng không có rên một tiếng. Xuống xe không nhìn thấy Mặc Liên Thành, nàng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Đôi lúc nàng cũng cảm thấy mình kỳ quái... Tại sao tính tình bản thân lại kỳ quái như thế?

Lúc không bệnh không đau nhức lại giả vờ yếu đuối, đến lúc thật sự bị đau bị thương, lại cắn răng giả bộ điềm nhiên như không có việc gì.

Khúc Đàn Nhi từ trong xe ngựa đi ra, nhìn xung quanh một chút bỗng nhiên giật mình!

Đập vào mắt nàng là công trình kiến trúc rộng lớn đồ sộ kiểu cổ điển, đây là nơi nào? Hoàng cung?! Rất nhanh, phỏng đoán của nàng rất nhanh được chứng thực khi thái giám tiếp đón Mặc Liên Thành từ bên trong đi ra.

Khúc Đàn Nhi duy trì trầm mặc, yên lặng đi theo Mặc Liên Thành về phía trước.

Trong lòng vẫn hiếu kỳ mà đánh giá xung quanh, cung điện Quỳnh Lâu lộng lẫy, khắp nơi có thể thấy được mái cong trạm rồng, bạch ngọc lưu ly, không chỉ khiến người ta cảm giác trang nghiêm túc mục, mà còn trầm ổn tĩnh mịch, giống như diễn trên TV khiến người khác sợ hãi thán phục. Nhưng mà, nàng âm thầm lắc đầu,  cảm giác không khí lồng giam quá mức nồng đậm, mà cái tia hàn ý xuyên thẳng từ gót chân đến não kia, lại không thể không khiến lòng người cảnh giác.

Ỷ Lan Điện.

Từ xa đã nhìn thấy ba cái chữ lớn mạ vàng bên ngoài đại điện.

Khúc Đàn Nhi cuối cùng xác định là mình chuẩn bị gặp ai.