Editor: Alex

Một câu ái phi, Khúc Đàn Nhi sững sờ cứng cả người, sau lại rùng mình, lạnh run, đến mức toàn thân nổi da gà.

Nàng muốn ói, ghê tởm muốn chết.  

Thế nhưng, lại giống như là một cái cơ hội. Nàng không khỏi giả bộ khiếp đảm, khiếp sợ cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu thật nhanh liếc nhìn Đại Phu Nhân một chút, lại đối mặt với Mặc Liên Thành, ấm ức nhỏ giọng nói: "Đàn Nhi không dám." Ánh mắt ai oán, giọng điệu lại lộ ra sợ hãi, thân thể còn vô tình hay cố ý run rẩy một chút.

Trong nháy mắt nàng lại diễn ra một màn mỹ nhân yếu đuối tuyệt sắc ngấn lệ, muốn nói lại ngừng, đau khổ đáng thương.

Bên ngoài cùng bên trong kết hợp, đẹp đến mức có chút quá mức...

Mặc Liên Thành cũng không được nhịn trong nháy mắt bônngx thất thần.

Dù biết rõ là nàng đang diễn trò.

"Bát Vương Gia muốn con ngồi thì con ngồi đi." Khúc Giang Lâm hung ác trừng Khúc Đàn Nhi, lông mày run lẩy bẩy, giống như sắp nổi giận đến nơi rồi.

"Đàn Nhi vẫn không dám."

Gấp cái gì?

Vừa mới còn không cho nàng ngồi, hiện tại tỏ ra tốt bụng làm gì? Hiện tại nàng đứng nói chuyện cũng không bị đau eo.

Nàng cũng là bất đắc dĩ nha, ai kêu hiện tại có người nên phải chịu tội.

"Còn không mau ngồi." Đại Phu Nhân cũng trừng nhìn nàng.

"Thế nhưng mà... Đàn Nhi vẫn là không dám." Khúc Đàn Nhi ai oán nhìn cái ghế phía sau, lại cẩn thận từng li từng tí lén nhìn Đại Phu Nhân, mười ngón tay nhỏ nhắn đan cùng một chỗ, một bộ dạng run rẩy mười phần, cho dù là người không sáng suốt cũng nhìn ra được hành động của nàng ám chỉ là đang sợ người nào.

"Không dám? Nàng đang sợ cái gì?" Mặc Liên Thành giật nhẹ khóe miệng, theo lẽ tự nhiên mà thuận theo nàng hỏi một câu.

Nhưng mà, hắn không phải nên hỏi nàng đang sợ cái gì, mà là nàng bị người đánh mấy roi chứ.

"Đại Nương, Đàn Nhi có thể ngồi xuống sao?" Khúc Đàn Nhi cũng không gấp gáp, trực tiếp liền hướng ánh mắt về phía Đại Phu Nhân.

Câu hỏi này lại giống như nói, người nàng sợ chính là Đại Phu Nhân...

"Ngươi, ta..." Đại Phu Nhân giật mình, không có nghĩ đến Khúc Đàn Nhi sẽ dám hướng mũi nhọn về phía bà ta.

"Đại Nương, Đàn Nhi có thể ngồi xuống sao?" Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng, không sợ phiền mà hỏi lần nữa, lời nói giống hệt nhưng khác biệt chỉ là giọng điệu so với lời vừa nói một tiếng lại một tiếng càng thêm một phần u oán, lại cũng càng nhiều hơn ý sợ hãi.

"Bát Vương Gia muốn con ngồi thì con cứ ngồi." 

"Nhưng mà, chỗ ngồi kia là của Đại Nương, Đàn Nhi ngồi, sợ Đại Nương sẽ không vui, nếu Đại Nương không vui, Đàn Nhi sẽ lại bị..."

"Con xem mình đang nói nói gì vậy, hiện tại con đã là người của Bát Vương Gia, cũng chính là Bát Vương Phi, ta sao dám không vui đây. Con xem, con đã đứng lâu như vậy, cũng sẽ mệt đi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc." Đại Phu Nhân khẽ mỉm cười, không khỏi Khúc Đàn Nhi đem nói cho hết lời, trực tiếp đi đến Khúc Đàn Nhi bên người, vươn tay đem nàng cho vịn ngồi xuống.

Mặt treo mỉm cười, động tác nhu hòa, chỉ trừ, cái tay vươn đến bên hông Khúc Đàn Nhi kia lại một lần nữa từ đỡ biến thành bóp.

"Tạ ơn Đại Nương." Khúc Đàn Nhi cắn răng.

"Đều ngồi đi." Mặc Liên Thành nhàn nhạt đảo mắt qua mọi người còn đang đứng yên không dám động gì.

"Vâng vâng." Khúc Giang Lâm lập tức đáp lời, lôi kéo Đại Phu Nhân hướng ra ghế ngồi xuống.

Mà đối mặt Vương Bát Gia, thiếp thất to to nhỏ nhỏ còn lại không có tư cách ngồi chung, chỉ có thể đứng vẻn vẹn ở một bên.

Không một người nói chuyện, đại sảnh quá yên tĩnh. 

Sau một khắc.

"Đại Nương con mắt người không thoải mái sao?" Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn Đại Phu Nhân, không rõ ràng cho lắm. Nàng không phải con giun trong bụng Đại Phu Nhân, tự nhiên là không thể đoán được ánh mắt Đại Phu Nhân ám chỉ ý gì... Tuy nhiên, nàng không thể không để ý đến Đại Phu Nhân đang liều mạng nhìn ấm trà trên mặt bàn.