Editor: Alextl

Khúc Đàn Nhi thuận miệng lắc lắc tay nhỏ, nói: "Ồ, là do Mặt trời khiến mặt ta nóng như vậy đó."

Sau đó, nhanh chóng đi tới chuồng ngựa đến mức cả người Khúc Đàn Nhi mồ hôi đầm đìa, miệng khô lưỡi nóng. 

Thế nhưng hết lần này tới lần khác ở chuồng ngựa cũng không thấy bóng dáng của Mặc Liên Thành đâu cả.

Khúc Đàn Nhi giận dữ, hỏa khí bốc lên, đứng tại chuồng ngựa bên ngoài, gầm lên giận dữ, chỉ còn kém đường đánh gãy lan can chuồng ngựa. Đồng thời hai tay cắm xuống eo rồi chửi ầm lên, hoàn toàn là một bộ dạng người đàn bà đanh đá chửi đổng, "Mặc Liên Thành, tên hỗn đản! Vương bát đản này nữa, thật là tức chết ta mà, hắn đến cùng là chạy đi chết ở chỗ nào rồi?"

Chỉ là…

"Vương Phi, ngài là muốn tìm Vương Gia sao?" Lúc nào không nói, lại vừa lúc Khúc Đàn Nhi chửi ầm lên xong lại có một câu hỏi thăm vang lên.

"Trừ hắn ra ta còn có thể tìm ai?!" Trong long Khúc Đàn Nhi vốn đã tức giận đến mức phát hỏa không dập xuống được, lỗ tai vừa nghe đến Vương Gia hai chữ này, lửa giận lại một lần nữa bốc lên, đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí trừng về phía người phát ra thanh âm. Nhưng thật không ngờ lại thấy một tên có vẻ như là người trông chừng chuồng ngựa, toàn thân đang phát run mà đứng tại chỗ, ngây dại nhìn nàng tức giận.

"Vương, vương..." Nam bộc* bị dọa sợ không ít.

"Ách, chuyện này là... Ta muốn tới tìm Vương Gia, không biết Vương Gia là ở bên trong chuồng ngựa không?  Thế nhưng mà ta nhìn trong chuồng ngựa không có một ai, thật sự là rất khó khiến người khác tin tưởng Vương Gia thật đang ở trong này." Khúc Đàn Nhi nhanh chóng thu lại sắc mặt, hai chân khép lại, tay nhỏ cắm ở bên hông cũng nhanh chóng buông ra, lại ở trước mặt người khác nắm chặt mười đầu ngón tay, sắc mặt cũng chuyển sang tái nhợt, thần sắc là thập phần ai oán, tốc độ đổi sắc mặt cực nhanh, có thể nói là số một, khiến người khác phải hoài nghi liệu bộ dạng như người đàn bà đanh đá chửi đổng có thực sự là của nàng không. 

Nam bộc sững sờ, liều mạng lau lau con mắt, nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, hoài nghi vừa rồi có phải hay không hoa mắt.

Kính Tâm mặt không biến sắc, đã sớm nhìn quen, "Làm càn! Vương Phi là người để cho một cái hạ nhân ngươi tùy ý nhìn sao?"

"Vương Phi xin thứ tội! Tiểu nhân biết sai!" Nam bộc vừa hoàn hồn xong lại bị dọa, lập tức cúi đầu, nhanh chóng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ trả lời: "Bẩm Vương Phi, nghe nói trong phủ có khách đến, Vương Gia hiện đang đã đến phòng khách."

"Ồ, thật sao? Vậy ta đến phòng kháchlà được rồi." Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, hoàn toàn là bộ dạng dễ tính, nửa điểm tức giận đều không có, ngay cả lúc quay người đi cũng không quênkhông tiếng động khoátkhoát tay cho nam bộc đứng lên để hắn vội vàng đi. Chỉ là, xoay người một cái, tính tình nguyên bản lại hiện ra hết.

Nam nhân đáng chết này, hắn chết chắc rồi.

Sau đó, bước một bước, lại tức giận bừng bừng thẳng tiến đến phòng khách.

...

Ở nhà chính được bài trí tinh nhã Sương Viện.

Mặc Liên Thành nhàn nhã nằm trên một chiếc xích đu được khắc từ gỗ cây hoa mai, nhàn nhã thưởng thức trà thơm.

Trên bàn bày biện một bộ đồ uống trà tinh xảo làm từ tử sa.

Trà, là dohắn pha. Ngoại trừ đánh đàn cùng họa* ra hắn còn có cái yêu thích nữa, đó chính là pha trà.

Hắn chưa nói mình thích uống trà, mà chính xác hơnchỉ là ưa thích pha trà mà thôi.

"Nàng hiện tại ở đâu?" Mặc Liên Thành nhàn nhạt quét mắt về phía Vu Hạo, khóe miệng hơi hơi cong lên ý cười, lại tựa như có điều suy ngẫm mà nhìn chằm chằm chén trà đang nắm trong tay, trên chén là những bông tuyết mai trong mùa đông, màu sắc đẹp đến chói mắt, được vẽ vô cùng công phu, mười phần không sai. Đương nhiên, chỉ cần là đồ vật trong tay Mặc Liên Thành hắn sẽ không thua kém bất cứ điểm nào.

"Vương Phi hiện tại đang đến phòng khách." Vu Hạođáp lời, trên mặt vẫn là nhìn không ra nửa điểm cảm xúc.

"Ồ."

"Vương Phi tựa hồ rất tức giận."

"Nàng đương nhiên là phải tức giận rồi. Nếu không, cưới về một nữ nhân tính tình quá tốt cũng không có gì vui cả.”