Nhờ thể thuật cường đại nên Hạ Đại Lực cũng không chết, nhưng cũng chỉ còn hơi thở thoi thóp mà thôi.

Tất cả mọi người đều nhịn không được hít sâu một hơi.

Bọn họ không cách nào tưởng tượng, cô gái nhỏ nhìn như vô hại mà lại đáng sợ đến vậy.

“Hừ. Còn không chịu nổi một kích!”

Mạnh Bà khinh thường nói một câu, sau đó xoay người muốn rời đi.

“Đứng lại!”

Lúc này, đám cảnh sát đều bị dọa ngây người, không biết nên làm cái gì. Chỉ có Hà Tiểu Manh lại dám rút súng ra, chĩa về phía Mạnh Bà.

Một màn này lại làm mọi người khiếp sợ tiếp.

Hà Tiểu Manh này lấy đâu ra can đảm để rút súng?

Rõ ràng với thực lực của Mạnh Bà, súng đối với cô ta là không có chút tác dụng nào.

Mạnh Bà quay đầu lại, nhìn Hà Tiểu Manh một cái. Nhếch miệng cười nói:

"Bé cảnh sát, thừa dịp ta chưa nổi giận, nhanh cất thanh súng này đi, nếu không…”

Mặc dù Hà Tiểu Manh lúc này cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn mạnh dạn nói:

"Mạnh Bà, ngươi không thể đi!”

"Hạ Tiểu Manh, cô điên rồi sao!"

“Hà Tiểu Manh, mau cất súng đi!”

“Cô muốn hại chết chúng ta sao?”

Những cảnh sát khác thấy thế, lớn tiếng quát. Thầm nghĩ Hà Tiểu Manh muốn chết, cũng đừng kéo theo bọn họ.

Nhưng Hà Tiểu Manh vẫn không buông súng xuống, lời trong miệng lặp lại lần nữa:

"Ngươi không được đi!"

“Ha ha, bé cảnh sát, nếu đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi!”

Mạnh Bà nhìn giường bệnh bên cạnh, nắm lấy ống thép bên cạnh giường nhẹ nhàng kéo một cái. Ống thép cứ thế bị kéo ra.

Ngay sau đó, Mạnh Bà trực tiếp ném nó về phía Hà Tiểu Manh.

Với sức mạnh của Mạnh Bà, cú đánh này đủ để xuyên thủng vách tường xi măng!

Nhìn thấy cảnh này, Hà Tiểu Manh sợ tới mức nhắm thịt mắt lại. Trong đầu nghĩ lần này cô chết chắc rồi.

Nhưng qua một lúc lâu, Hà Tiểu Manh cũng không cảm thấy cảm giác đau đớn gì cả.

Hé mắt ra nhìn, liền thấy một bóng người đang đứng trước mặt cô.

Lâm Hiên!

Hơn nữa, Lâm Hiên đã dùng tay chộp lấy ống thép do Mạnh Bà ném ra.

Cảnh tượng này cũng khiến tất cả mọi người sững sờ. Không ngờ Lâm Hiên lại lợi hại như vậy.

"Mạnh Bà phải không? Lập tức khoanh tay chịu trói, ta tha cho ngươi không chết!” Lâm Hiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Mạnh bà.

"Hả? Ngươi cho rằng bắt được một chiêu của ta thì rất lợi hại sao?" Khóe miệng Mạnh Bà nhếch lên.

Sau một khắc, thân thể giống như tàn ảnh, xông về phía Lâm Hiên.

Tốc độ của Mạnh Bà rất nhanh. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh của cô.

Khi dư ảnh biến mất. Mạnh Bà đã đến trước mặt Lâm Hiên.

Nắm tay nho nhỏ của cô trực tiếp đánh về phía Lâm Hiên.

Lâm Hiên cũng một quyền đánh tới.

Bùm!

Hai nắm tay một lớn một nhỏ va chạm vào nhau. Phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Sóng xung kích mạnh mẽ trực tiếp làm vỡ kính xung quanh hai người họ!

“Đi!” Lâm Hiên quát lớn.

Giẫm lên đôi giày cao gót, Mạnh Bà liên tiếp lùi lại mấy bước. Lúc này mới ổn định thân hình được.

"Ngươi là ai?" Đôi mắt đẹp của Mạnh Bà tràn ngập vẻ kinh hãi.

Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hiên lại mạnh như vậy.

Thực lực của Mạnh Bà gần như bất khả chiến bại trong đồng cấp.

Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường liên thủ, cũng không chịu nổi một quyền của cô.

Đây là lần đầu tiên cô gặp bất lợi về sức mạnh khi chiến đấu với người khác.

"Ta là ai, không cần phải nói cho ngươi biết!" Lâm Hiên lạnh lùng nói.

“Ta là người của Huyền Minh giáo, tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên đối nghịch với chúng ta. Uy lực của Huyền Minh giáo vượt quá tưởng tượng của ngươi!" Mạnh Bà nghiến răng nói.

"Huyền Minh giáo? Xin lỗi, ta chưa bao giờ nghe qua." Lâm Hiên mặt không đổi sắc nói.

Thấy không thể đấu lại Lâm Hiên, Mạnh Thiên Nguyệt híp mắt, xoay người liền muốn chạy trốn.

“Ngươi không chạy được!”

Lâm Hiên cũng không có ý định thả đối phương đi. Trực tiếp đuổi theo. Một chưởng đánh vào lưng Mạnh Bà.

"A!"

Mạnh Bà hét lên một tiếng. Cơ thể bay ra ngoài.

Lâm Hiên đang muốn chạy đến khống chế Mạnh Bà, thì đột nhiên nhìn thấy một vật thể màu đen bay về phía mọi người.

Anh nhìn rõ, là một quả lựu đạn!

Nếu anh không quan tâm, lựu đạn sẽ rơi vào giữa mấy người Hà Tiểu Manh! Khi đó mọi người chắc chắn sẽ bị nổ thành từng mảnh.

Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Hiên từ bỏ việc đuổi theo Mạnh Bà.

Nhanh chóng vọt tới chỗ Hà Tiểu Manh.

Khi quả lựu đạn sắp rơi xuống đất, liền đưa tay nắm lấy nó.

Nhưng ngay sau đó, lựu đạn nổ tung.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn phát ra.

Tiếp theo, một màn khiến tất cả mọi người khiếp sợ xuất hiện.

Quả lựu đạn kia tuy rằng nổ tung, nhưng ngọn lửa hình thành đều bị dồn nén ở giữa lòng bàn tay của Lâm Hiên. Tạo thành một quả cầu lửa nhỏ cỡ mười mấy, hai mươi cm!

Đã không thể gây hại cho bất cứ ai nữa.

Mọi người không khỏi nuốt nước miếng.

Người này có thể ngăn cản lựu đạn nổ bằng tay không?

Đây… vẫn còn là con người à?

Đừng nói là những người khác, ngay cả Hà Tiểu Manh cũng sợ ngây người.

Cô biết Lâm Hiên rất lời hại. Nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến mức độ này.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ sẽ không thể tin nổi.

"Các ngươi không sao chứ?"

Lâm Hiên tùy ý đem quả cầu lửa nhỏ ném đi, mở miệng hỏi.

Mặc dù anh kiểm soát được vụ nổ của lựu đạn. Nhưng sóng xung kích vẫn còn.

“Không… Không có sao.”

“Vậy thì tốt.” Lâm Hiên hướng mọi người gật đầu, xoay người rời đi.

Tuy rằng để Mạnh Bà trốn thoát, nhưng một chửa vừa rồi của anh cũng không phải dễ ăn.

Cho dù thể chất của Mạnh Bà mạnh kinh người, nhưng nếu đã trúng một chưởng đó, không chết cũng phải mất nửa cái mạng.

Nhìn thấy bóng lưng Lâm Hiên rời đi, ánh mắt Chân Sảng lại sáng lên.

Người này thật quá đẹp trai rồi!

“Tiểu Manh, làm sao cô quen được anh Lâm vậy? Cho tôi xin số liên lạc của anh ấy đi.”

Chân Sảng nắm lấy cánh tay của Hà Tiểu Manh, dùng sức lay, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn.

“Đúng vậy, Tiểu Manh, anh Lâm lợi hại như vậy, cô sao không nói cho chúng ta biết hả?"

“...”

Một đám cảnh sát kích động vây quanh Hà Tiểu Manh.

Hà Tiểu Manh im lặng không nói gì. Lúc đầu không phải cô đã nói Lâm Hiên rất lợi hại rồi sao, có ai tin cô đâu.

Mãi một lúc lâu sau, mọi người mới nhớ đến Hạ Đại Lực và Trần Bội.

Mặc dù Hạ Đại Lực bị thương nặng nhưng anh ta vẫn không thể chết. Còn Trần Bội… cũng không chết.

Là Lâm Hiên trong lúc mọi người không để ý đến đã cô sống cô ta.

Nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Hiên đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên đi ngang qua một phòng bệnh lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Lâm Nhược Hi?