“Lâm Hiên, nếu anh muốn, em vẫn sẽ là vợ anh.

Trên thực tế, chuyện giữa chúng ta rất nhiều người không biết." Thẩm Ngạo Tuyết lại ôm Lâm Hiên, giọng nói càng thêm dịu dàng hơn, nhìn anh đầy chờ đợi:
“Trước đây em không cho anh chạm vào, là vì lo lắng anh chỉ còn một quả thận, sợ sẽ làm tổn thương thân thể anh.

Hiện tại chúng ta đều khỏi bệnh, đều là người bình thường rồi.

Lúc này để cho em thỏa mãn anh, được không?”
“Lâm Hiên, em yêu anh.”
Thẩm Ngạo Tuyết muốn hôn Lâm Hiên, nhưng Lâm Hiên đã tránh đi, đẩy cô ả ra.

Lâm Hiên quay lưng về phía Thẩm Ngạo Tuyết, lạnh lùng nói:
“Thẩm Ngạo Tuyết, đừng làm tôi buồn nôn nữa.

Cô có thể đừng rẻ rúng như vậy được không?”
"Lâm Hiên, em hèn hạ không biết xấu hổ, chỉ cần anh nguyện ý tha thứ cho em, tiếp tục ở bên em, anh muốn mắng em, đánh em như thế nào cũng được cả.”
Thẩm Ngạo Tuyết lại tiếp tục nhào đến, ôm chặt người Lâm Hiên:
“Anh muốn ức hiếp em như thế nào cũng được, dùng bất cứ tư thế nào để trừng phạt cũng được mà ~~~”
Thẩm Ngạo Tuyết giống như là một khối kẹo cao su, dính mãi không buông.

“Không phải anh hận em sao? Vậy thì đến chà đạp em, phá hủy em đi.

Đem tất cả hận ý của anh đều phát ti3t lên người em!” Thẩm Ngạo Tuyết đặt cằm trên vai Lâm Hiên, thổi khí vào tai anh.

Không thể không nói, Thẩm Ngạo Tuyết vẫn là có vài phần bản lĩnh.

Lời nói của cô ả làm cho Kỳ Lân Hỏa trong cơ thể Lâm Hiên rục rịch bùng cháy.

Cảm giác được Lâm Hiên có phản ứng, Thẩm Ngạo Tuyết tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
"Lâm Hiên, anh ngẫm lại xem, anh vì muốn lấy được em, đem thận của anh hiến đi.

Hiện tại em ở trước mặt, anh lại không làm gì cả.

Vậy có xứng với quả thận mà anh đã hiến đi không? Có xứng đáng với việc anh trước kia làm trâu làm ngựa hầu hạ em không?”
“Anh hoàn toàn có thể xem đây chỉ là một loại trả thù đối với em mà thôi.”
“Nào, đến đây, hung hăng trả thù em đi!”
Mỗi một câu nói của Thẩm Ngạo Tuyết đều k1ch thích thần kinh của Lâm Hiên một cách dữ dội.


Rốt cục, hắn mất đi khống chế, xoay người ôm lấy Thẩm Ngạo Tuyết.

Một tay đẩy cô ta lên giường.

Nhìn khuôn mặt đảo lộn chúng sinh của Thẩm Ngạo Tuyết.

Lâm Hiên đưa tay đánh xuống một bạt tai.

"A!"
Thẩm Ngạo Tuyết không ngờ Lâm Hiên sẽ đánh cô.

Nhưng nhìn thấy trên mặt Lâm Hiên hiện lên hận ý nồng đậm.

Cô biết rằng lời nói của cô đã có hiệu lực.

Cô ả không có tức giận, mà lại là nháy mắt nói với Lâm Hiên:
“Đúng.

Chính là như vậy.

Hung hăng đánh em, đem lửa giận của anh phát ti3t ra ngoài.

Giày vò em đi!”
Bốp!
Lâm Hiên lại tát vào mặt Thẩm Ngạo Tuyết một cái.

Làm cho khuôn mặt trắng như tuyết kia đã hơi sưng đỏ lên.

“Tiếp tục đi, đừng dừng lại, dùng sức đánh em đi!”
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Lâm Hiên cưỡi lên eo Thẩm Ngạo Tuyết như bị quỷ ám, rồi cứ liên tục tát vào mặt Thẩm Ngạo Tuyết.

Giờ khắc này, hắn cảm giác được thoải mái trước nay chưa từng có.

Mà Thẩm Ngạo Tuyết, khóe miệng đều bị đánh đếb chảy ra máu.

Nhưng lời nói trong miệng nàng vẫn thô bỉ, d@m d*c như trước, luôn cầu Lâm Hiên dùng lực đánh nàng.

Cô ta thậm chí có một chút tận hưởng cảm giác này.

Thẩm Ngạo Tuyết trước đây là công chúa, là nữ vương.

Ai dám đánh cô?
Giờ cô mới phát hiện ra, không ngờ cô lại thích cảm giác này như vậy.

Lâm Hiên tát Thẩm Ngạo Tuyết mấy chục cái, thiếu chút nữa đánh Thẩm Ngạo Tuyết ngất đi.

Cuối cùng cũng dừng lại được động tác.

Kỳ Lân Hỏa trong cơ thể cũng dập tắt.

Hắn cũng không có đối với Thẩm Ngạo Tuyết làm động tác gì tiếp theo.

Thấy Lâm Hiên cuối cùng cũng không có chạm vào mình, trong mắt Thẩm Ngạo Tuyết hiện lên thất vọng.

Nhưng nàng cũng không dám tiếp tục khiêu khích Lâm Hiên nữa.

Vừa rồi cô cảm thấy mình suýt nữa bị Lâm Hiên đánh chết.

"Lâm Hiên, em biết anh chỉ là đánh em một trận, khẳng định còn chưa hả giận.

Từ nay về sau, bất cứ khi nào anh tức giận, cứ gọi điện cho em.

Em sẽ đến để anh đánh, được không?” Thẩm Ngạo Tuyết tựa vào lồ ng ngực Lâm Hiên, nhẹ nhàng nói.


Lâm Hiên không nói gì, nhưng cũng không có cự tuyệt.

Chính hắn cũng rất mâu thuẫn, loại cảm giác vừa rồi, thật sự làm cho hắn có chút nghiện.

"Vậy, em đi đây..."
Thẩm Ngạo Tuyết rất thông minh, cô muốn nối lại quan hệ với Lâm Hiên.

Nhưng cô cũng biết không cần phải vội.

Tối nay, cô ấy đã làm điều này rồi.

Lâm Hiên cũng không động đến cô.

Điều đó chứng tỏ rằng Lâm Hiên vẫn chưa vượt qua chướng ngại vật trong lòng.

Nhưng, phòng tuyến tâm lý của Lâm Hiên, nhất định đã bị cô xé ra một khe hở.

Cô chỉ cần chậm rãi đem khe hở này mở rộng là được.

Thẩm Ngạo Tuyết rời đi.

Lâm Hiên thở dài một hơi.

May mắn là anh cũng không làm ra chuyện gì khác thường.

Hắn cùng Thẩm Ngạo Tuyết ở chung hai năm.

Hai năm đó, Thẩm Ngạo Tuyết cao ngạo giống như thiên nga.

Đừng nói chạm vào, dù chỉ là nhìn thêm hai lần, Thẩm Ngạo Tuyết cũng sẽ tức giận.

Nhưng hôm nay Thẩm Ngạo Tuyết đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của hắn.

Không ngờ Thẩm Ngạo Tuyết lại còn có một mặt như vậy.

Thẩm Ngạo Tuyết vừa bước tới cửa thì đụng phải một người.

Là Lý Thiết Trụ.

Hắn nghe nói Thẩm Ngạo Tuyết sắp đến, lập tức liền chạy tới, muốn nhìn xem Thẩm Ngạo Tuyết thảm thương.

Nhưng khi hắn nhìn thấy Thẩm Ngạo Tuyết, phát hiện Thẩm Ngạo Tuyết chẳng những một chút cũng không thảm, ngược lại đã trở lại vẻ lộng lẫy như xưa.

Nhìn thấy Lý Thiết Trụ, Thẩm Ngạo Tuyết lại thay đổi thành vẻ mặt băng giá.

Cô ta nhàn nhạt bỏ qua Lý Thiết Trụ, lập tức rời đi.


Vốn Lý Thiết Trụ còn muốn nói cái gì đó, nhưng bị Thẩm Ngạo Tuyết trừng như vậy, cũng không dám mở miệng nữa.

Xem ra uy danh của Thẩm Ngạo Tuyết vẫn còn.

Chờ Thẩm Ngạo Tuyết đi rồi.

Lý Thiết Trụ mới bước vào, nói với Lâm Hiên:
“Lâm Hiên, cậu chữa khỏi cho Thẩm Ngạo Tuyết?”
“Ừ.” Lâm Hiên gật đầu.

"Vậy các ngươi có… hay không?" Trên mặt Lý Thiết Trụ lộ ra vẻ hâm mộ.

"Không!"
"Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Lâm Hiên, nếu tôi là cậu, nhất định phải để cô ta cảm thụ một chút cái gì gọi là Pháo Ý của tiểu đoàn trưởng.” Lý Thiết Trụ tiếc nuối nói.

Dù sao Thẩm Ngạo Tuyết đã từng là nữ thần chung của hắn và Lâm Hiên.

Lâm Hiên rõ ràng là có cơ hội, nhưng lại thả Thẩm Ngạo Tuyết đi.

"Cậu muốn ‘chơi’ cô ta à?" Lâm Hiên hỏi.

"Đương nhiên, ở Giang Đô này, có được mấy thằng đàn ông không muốn lên giường cùng Thẩm Ngạo Tuyết?” Lý Thiết Trụ thuận miệng nói.

“Vậy để tôi gọi cô ta trở lại nhé?” Lâm Hiên nói.

“Thật sự có thể sao?" Lý Thiết Trụ hai mắt sáng lên.

“Đương nhiên không thể!” Lâm Hiên tức giận nói.

"Mẹ Kiếp, Lâm Hiên, cậu đừng có keo kiệt thế chứ? Mình không cần dùng mà cũng không cho anh em dùng!" Lý Thiết Trụ oán giận nói.

Đúng lúc này, Lâm Hiên đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Một số lạ đang được hiển thị trên điện thoại..