Hơn nữa, trong quá trình này, Lâm Hiên vô thức đưa tay về phía trước, muốn ngăn cản Tây Môn Vô Song.  

Vì vậy,...  

"A!"  

Tây Môn Vô Song phát ra tiếng thét chói tai càng thêm chói tai.  

Nắm tay nhỏ đấm thẳng vào đầu Lâm Hiên.  

Lâm Hiên nhanh chóng buông ra hai quả bóng xúc cảm cực tốt kia ra, sau đó bắt lấy hai cánh tay mảnh khảnh của Tây Môn Vô Song.  

"Cô đang làm cái gì vậy hả? Là tôi mới cứu mạng cô đó!” Lâm Hiên trầm giọng nói.  

“Cứu ta? Vậy vì sao phải cởi quần áo của ta?”   

Tây Môn Vô Song muốn thoát khỏi Lâm Hiên trong tay, lại phát hiện Lâm Hiên khí lực quá lớn, không thoát ra được.  

“Không cởi quần áo, tôi làm sao biết cô bị thương chỗ nào nào? Hơn nữa, cách chữa trị của ta nhất định phải dùng tay tiếp xúc với chỗ bị thương, mới có thể cam đoan không để lại sẹo. Cô có muốn bị sẹo khắp người không?” Lâm Hiên tức giận nói.  

Lúc này Tây Môn Vô Song mới phát hiện trên người mình quả nhiên một vết sẹo cũng không có.  

Ngay cả những vết sẹo trước đây trên cơ thể cô cũng biến mất.  

"Ngươi, ngươi thật sự đang cứu ta?" Trong đôi mắt đẹp của Tây Môn Vô Song hiện lên vẻ khó tin.  

"Đương nhiên, tôi là bác sĩ, trong mắt tôi, những thứ này chỉ là một đống nội tạng mà thôi!"  

Nhìn hai quả bóng trắng nõn suýt chút nữa đập vào mặt mình, Lâm Hiên nuốt nước miếng nói.  

“Được, ta tin tưởng ngươi, ngươi buông ta ra!” Tây Môn Vô Song nói.  

Lâm Hiên buông Tây Môn Vô Song ra.  

Bàn tay Tây Môn Vô Song chống lên mặt đất, lập tức đứng lên. Cô kéo ga trải giường ra, đem thân thể mình quấn lại.  

Tuy tốc độ của cô cực nhanh, nhưng Lâm Hiên vẫn thấy được một mảnh phong cảnh tuyệt vời.  

Thấy sát ý trong mắt Tây Môn Vô Song dần dần bình ổn, Lâm Hiên lúc này mới hướng về phía Tây Môn Vô Song vươn tay ra, nói:   

“Xin chào, tôi là Lâm Hiên!”  

“Ngươi là Lâm Hiên?” Tây Môn Vô Song đột nhiên trợn tròn mắt.  

"Cô biết tôi?"   

Lâm Hiên nghi hoặc nhìn Tây Môn Vô Song. Anh chắc chắn mình không hề quen biết cô gái trước mặt này.  

"Ta..."   

Lúc này đầu Tây Môn Vô Song đột nhiên đau dữ dội, chợt nói:   

"Ta không nhớ rõ, ta chỉ cảm thấy, cái tên Lâm Hiên này, rất quen thuộc, nhưng, ta không nhớ được, Lâm Hiên là ai..."  

"Vậy cô tên gì?" Lâm Hiên hỏi.  

“Ta tên gì?… Ta… cũng không nhớ!” Tây Môn Vô Song thống khổ lắc đầu.  

Lâm Hiên sửng sốt.  

Chẳng lẽ, cô nàng này mất trí nhớ?  

Đây chính là tác dụng phụ của Cửu Chuyển Phá Diệt Châm?  

Cũng đúng, Cửu Chuyển Phá Diệt Châm là dùng kim châm kích thích đại não, làm cho đại não mạnh mẽ tăng lên tiềm lực của thân thể. Tác dụng phụ có ảnh hưởng đến não cũng là hợp lý.  

Thế nhưng, cô nàng này đã mất trí nhớ rồi vì sao còn nhớ tên hắn?  

Chẳng lẽ, cô nàng này thầm mến anh?  

Lâm Hiên tràn đầy nghi ngờ.  

"Ah ah! Đầu tôi đau quá, tôi là ai?"  

Tây Môn Vô Song muốn nhớ lại cái gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới, đầu liền như muốn nổ tung.  

Lâm Hiên thấy thế vội vàng nói:   

"Cô hẳn là mất trí nhớ. Đừng nghĩ nữa, nếu không sẽ rất khó chịu!"  

“Anh có biết tôi không? Tôi là ai?" Tây Môn Vô Song nắm lấy tay Lâm Hiên, vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Hiên.  

Lâm Hiên biết người bình thường mất trí nhớ rất muốn nhớ lại quá khứ của mình.