Tô Anh đang tập yoga với Hồng Diệp thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên, là người giao hàng bảo cô xuống lấy trà sữa.  

Cả hai người phụ nữ đều mặc quần tập yoga, thu hút ánh nhìn của Lâm Hiên.  

"Ồ, được thôi." Lâm Hiên lập tức đồng ý.  

Quần tập yoga đúng là rất đẹp, nhưng để anh nhìn thôi thì được. Nếu cho người khác xem, hắn sẽ không vui lắm.  

Vì thế, Lâm Hiên ra cửa lấy trà sữa cho Tô Anh.  

Từ xa, Lâm Hiên đã nhìn thấy một bóng người đang chạy về phía mình.  

"Mẹ kiếp, hiện tại người giao đồ ăn đều hổ báo như vậy sao?" Lâm Hiên còn tưởng rằng đối phương là người giao đồ ăn.  

Lúc này ngăn ở phía trước mặt người đến.  

Bởi vì tốc độ quá nhanh, bóng người không kịp phanh lại, trực tiếp đâm vào trong ngực Lâm Hiên.  

Cũng may, Lâm Hiên thực lực cường đại, nếu không đã bị đánh bay lên không trung.  

Lâm Hiên đỡ lấy đối phương, liền phát hiện là một cô gái.  

Nhưng thứ hắn muốn là trà sữa, không phải cô gái xinh đẹp này.  

Mà trong tay cô nàng cũng không hề cầm trà sữa.  

Anh hơi nhíu mày hỏi: “Trà sữa của tôi đâu?”  

Tây Môn Vô Song vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Hiên: "Trà sữa gì?"  

“Cô không phải người giao trà sữa à?” Lâm Hiên nghi hoặc hỏi.   

Vị trí đế phủ, bình thường sẽ không có người tới. Vô tình đi ngang thì thật sự quá hiếm thấy rồi.  

Tây Môn Vô Song không nói nên lời, cũng lười giải thích với Lâm Hiên, liền muốn thoát khỏi vòng tay của Lâm Hiên. Sau đó tiếp tục tẩu thoát.  

Cô không muốn liên lụy đến những người vô tội.  

Nhưng hiện tại cô nàng đã quá suy yếu. Vừa dùng sức một cái, thân thể liền mềm nhũn ngã vàotrong ngực Lâm Hiên.  

Khi Lâm Hiên đỡ lấy cô, anh phát hiện ra rằng người phụ nữ đã bị nội thương rất nặng.  

"Cô bị thương." Lâm Hiên nói.  

“Mặc kệ ta, mau để cho ta đi!” Tây Môn Vô Song yếu ớt nói.  

"Đi? Hôm nay sợ là ngươi chạy không thoát đâu!"  

Lúc này, ba gã của tổ chức Sát Nhận đã đuổi đến nơi.  

Thấy cảnh này, trong mắt Tây Môn Vô Song hiện lên một tia tuyệt vọng.  

Nhưng cô vẫn đẩy Lâm Hiên ra, nói: "Đi nhanh, đi càng xa càng tốt!”  

Nói xong, lại hướng về ba gã sát thủ đánh tới.  

Cô biết rằng mình không thể trốn thoát. Chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian để Lâm Hiên rời đi.  

Ầm!  

Nhưng không qua mấy chiêu, thân thể Tây Môn Vô Song đã bay ngược trở lại.  

Vừa vặn đáp xuống trước mặt Lâm Hiên.  

"Ngươi, sao còn chưa đi?"   

Thấy Lâm Hiên đứng đó nhìn như không có chuyện gì, Tây Môn Vô Song tiền nhăn mặt.  

Tên này, chẳng lẽ không nhìn ra tình huống hiện tại sao?  

"Này, các ngươi khi dễ một nữ nhân như vậy, còn là nam nhân sao?" Lâm Hiên hai tay chống nạnh chỉ vào ba sát thủ, mắng.