*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Cứu...cứu..." Người phụ nữ hướng về phía cô cầu cứu.  

Nhưng rõ ràng cô ta đã cách cái chết không còn bao xa.  

Phập!  

Thanh kiếm samurai đâm thẳng vào tim của người phụ nữ, giải thoát cô hoàn toàn.  

“Khốn kiếp!”  

Thấy cảnh này, Tây Môn Vô Song liền nổi trận lôi đình.  

“Ha ha, Tây Môn tiểu thư yên tâm đi, lát nữa cô sẽ gặp lại cô ta nhanh thôi.”  

Thập Nhất vừa kéo quần lên vừa cười lớn.  

Những sát thủ Đông Âm này thật sự tàn ác và biến thái.  

Tây Môn Vô Song giống như phát điên, điên cuồng tấn công số 12.  

Xoẹt!  

Thanh trường kiếm rạch một vết dài trên mặt số 12.  

Nó khiến khuôn mặt vốn đã xấu xí của số 12 càng thêm dữ tợn.  

"Ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống, nếu không ta giết nàng!" Số 13 lạnh giọng quát.  

“Chiến Thần, cứ mặc kệ tôi.” Sở Nguyệt hướng về phía Tây Môn Vô Song hét lớn.  

Cô vừa dứt lời. Phía trước ngực đã bị một thanh kiếm sumurai xuyên qua.  

Sơ Nguyệt mở to mắt nhìn Tây Môn Vô Song, yếu ớt nói:  

“Chiến Thần, chạy… chạy đi…”  

Sơ Nguyệt biết hiện tại Tây Môn Vô Song không thể nào là đối thủ của ba Võ Vương.  

“Sơ Nguyệt!”  

Tây Môn Vô Song ngẩng đầu rống to. Nhưng vẫn không có chạy trốn. Mà là lao về phía số 13, muốn giết chết hắn.  



Hơn nữa còn là Hoàng Cấp Võ Vương trung kỳ. Mạnh hơn số 12.  

Thật ra thì ký tự số ả rập trên mặt bọn chúng là đánh dấu thứ hạng thực lực của chúng.  

Thứ tự càng cao, thực lực càng mạnh.  

Đối mặt với ba vị Võ Vương, Tây Môn Vô Song đã không còn cơ hội chiến thắng.  

“Chiến Thần, đi đi.”  

Lúc này Sơ Nguyệt đang bị kiếm đâm xuyên bỗng dưng ôm chặt lấy số 13. Muốn tranh thủ cho Tây Môn Vô Song một cơ hội trốn thoát.  

Đối mặt với ba người, Tây Môn Vô Song không có khả năng chạy trốn, nhưng hai người, có lẽ còn có cơ hội!  

“Mẹ kiếp!”  

Bị Sơ Nguyệt ôm chặt giữ chân, số 13 cực kỳ tức giận. Hắn dùng cán kiếm đập mạnh vào lưng Sơ Nguyệt.  

Mỗi lần đập xuống, Sơ Nguyệt liền phun ra một ngụm máu lớn.  

Tây Môn Vô Song biết chỉ có sống sót mới có thể báo thù cho Sơ Nguyệt.  

Cuối cùng nàng dùng một kiếm ép lui hai người bọn họ, sau đó quay người bỏ chạy!