"Hiện tại cô đã chịu đáp ứng tôi chưa?”  

Chờ đến khi mỏ hàn trên lưng Nghiêm Lỵ nguội đi, Tây Môn Hỉ Khánh lại hỏi một lần nữa.  

Lúc này Nghiêm Lỵ đã cực kỳ suy yếu, đau đến mức nói không ra tiếng.  

Nhưng trong mắt nàng, vẫn mang theo kiên quyết như trước.  

Cuối cùng, cũng dùng hết sức lực còn lại mà lắc đầu.  

Tây Môn Hỉ Khánh thấy Nghiêm Lỵ đã sắp bị hắn hành hạ đến chết mà vẫn không muốn đáp ứng hắn. Liền đưa tay nắm tóc Nghiêm Lỵ, vẻ mặt điên cuồng quát:  

“Nghiêm Lỵ, mau nói ngươi đáp ứng hầu hạ tôi. Mau lên!”  

“Không… Ta không…” Nghiêm Lỵ dùng thanh âm khàn khàn nói.  

Kỳ thật, Tây Môn Hỉ Khánh hoàn toàn có thể cưỡng ép được Nghiêm Lỵ.  

Nhưng giờ khắc này, hắn muốn khiến Nghiêm Lỵ phục tùng hắn.  

Hắn không tin rằng Nghiêm Lỵ còn có thể tiếp tục chịu đựng được nữa.  

Tây Môn Hỉ Khánh lại một lần nữa đem mỏ hàn nung đỏ.  

Xèo!  

“Không… đáp ứng!”  

Xèo!  

“Không…”  

Xèo!  

"Không đồng ý… Dù ngươi có hỏi ta một ngàn lần, mười ngàn lần, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi!” Nghiêm Lỵ tức giận nói.  

“Được, được, được!”   

Tây Môn Hỉ Khánh tức đến bật cười, hắn không ngừng đem mỏ hàn nóng đặt lên lưng Nghiêm Lỵ.  

Tấm lưng vốn mịn màng của Nghiêm Lỵ đã bị bỏng đến mức không còn một chỗ nào nguyên vẹn.  

"Ah! Lý Thiết Trụ, em yêu anh!”  

Nghiêm Lỵ mỗi lần bị đun bỏng một lần, trong miệng lại hét câu này một lần.   

Như thể, nó có thể giúp cô giảm đau.  

“Câm miệng!” Tây Môn Hỉ Khánh cảm thấy có chút thất bại.  

Không ngờ lại không có biện pháp với người phụ nữ này khuất phục.  

“Nghiêm Lỵ, cô chỉ là một con điếm mà thôi. Điên rồi hả? Không sợ chết hả?” Tây Môn Hỉ Khánh giận dữ hỏi.  

“Ta sợ chết… Nhưng ta càng sợ hơn, sợ anh ấy sẽ coi thường ta, sợ làm anh ấy mất mặt… Ta, ta muốn giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho anh ấy!”  

Nghiêm Lỵ đã bị tra tấn đến không nhìn ra hình người, nhưng trong mắt vẫn lấp lánh ánh sáng.  

“Ha ha, một con điếm mà cũng nói đến tôn nghiêm? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?”  

“Ta đã đọc qua lý lịch của ngươi, chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ. Lại không biến xấu hổ đi làm gái mại dâm. Ngay cả khi ngươi chết, cũng sẽ không có ai rơi nước mắt vì ngươi đâu!”  

“Ngươi bị bệnh còn bày đặt quyên góp tiền cho trại trẻ mồ côi? Ha ha, nực cười, ngươi cho rằng bọn họ có muốn nhận mấy đồng tiền rác rưỡi đó của ngươi không?”  

“Mỗi lần gửi tiền, còn không dám ký tên. Nếu bọn họ biết tiền ngươi quyên góp là tiền kiếm được từ đâu, ngươi nghĩ bọn họ sẽ có cảm giác gì?”  

Tây Môn Hỉ Khánh liên lục cười nhạo, sỉ nhục Nghiêm Lỵ.  

Nghiêm Lỵ kinh ngạc, không ngờ Tây Môn Hỉ Khánh lại biết những chuyện này.  

Nghiêm Lỵ đúng là lớn lên ở trại trẻ mồ côi.  

Trước kia làm thêm kiếm tiền, đều sẽ gửi về một ít.  

Tuy nhiên, thu nhập của cô quá ít ỏi, chỉ như một giọt nước, chẳng thấm vào đâu.  

Về sau, cô phát sinh bệnh, cần tốn rất nhiều tiền để mua thuốc, nhưng tiền gửi cho cô nhi viện lại không thể cắt được.  

Nếu cắt đứt nguồn tiền này, bọn trẻ sẽ không có quần áo để mặc, không có thức ăn để ăn.  

Cuối cùng vì để có tiền chữa bệnh, vì có tiền tiếp tục chuyển cho cô nhi viện, cô đã bước lên một con đường không thể quay đầu như vậy...  

Thức khuya lâu dài cộng thêm làm việc nhiều, thân thể bản thân lại có bệnh, chưa đầy vài năm thì cơ thể cô đã già nua, xồ xề.  

Bệnh tình, cũng càng ngày càng nặng.  

Để có tiền gửi về trại mồ côi đúng hạn, đôi khi cô thường gửi luôn cả tiền mua thuốc của mình.  

Một vòng luẩn quẩn.  

Cô nghĩ rằng cuộc sống của cô là như vậy.  

Một ngày nào đó, cô sẽ chết trong căn phòng cho thuê cũ nát, lạnh lẽo kia.  

Có thể đã chết rất nhiều ngày cũng không được tìm thấy.  

Cũng sẽ không có ai để ý cô còn sống hay đã chết.  

Thậm chí, nếu nghề nghiệp của cô bị phát hiện, còn có thể bị chửi mắng, chết là đáng.  

Nhưng cô không hối hận, cô đã cố gắng ống, cố gắng làm việc… hơn nữa, cô đã được yêu…  

Nghiêm Lỵ không bao giờ nghĩ tới Lý Thiết Trụ sẽ trở về tìm nàng. Cô chỉ là người phụ nữ dơ bẩn, bị người người chửi mắng mà thôi.  

Thế nhưng Lý Thiết Trụ lại đến tìm cô, nói muốn cưới cô.  

Khoảnh khắc đó, Nghiêm Lỵ đột nhiên cảm thấy rằng mình đã nhìn thấy ánh sáng.  

Cho nên cô đã thề, cho dù là chết, cũng phải bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng này.  

Lúc trước những gì đã làm thì không cách nào thay đổi được.  

Nhưng từ nay về sau,  đôi chân của cô sẽ chỉ mở ra cho một người...  

“Ha ha, bất ngờ sao? Đây là quyền hạn của cảnh sát chúng ta, bất cứ chuyện gì của ngươi, ta đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, bao gồm cả chuyện ngươi tiếp bao nhiêu khách nhân!” Tây Môn Hi Khánh nói.  

“Nữ nhân như ngươi, cho dù chết, cũng không ai thương, không ai nhớ, cũng không ai tới tìm ta gây phiền toái!” Trong mắt Tây Môn Hi Khánh hiện lên vẻ tàn nhẫn.  

Nếu là người khác bị giết, có thể sẽ có chút phiền toái nhỏ.  

Nhưng nếu đó là Nghiêm Lỵ, người không có nền tảng hoặc mối quan hệ xã hội nào.  

Cũng không khác với việc hắn giết một con chó hoang lắm.  

"Nghiêm Lỵ, ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi có đồng ý hầu hạ ta hay không?” Tây Môn Hi Khánh đã mất kiên nhẫn.  

“Không!”  

“Tốt, rất tốt, vậy ngươi… đi chết đi!” Tây Môn Hỉ Khánh bóp cổ Nghiêm Lỵ, muốn bóp chết Nghiêm Lỵ.  

Nghiêm Lỵ khẽ giãy dụa vài cái, liền không nhúc nhích nữa.  

"Ha ha, ngươi cho rằng ngươi chết, là có thể bảo vệ tôn nghiêm? Ngu xuẩn! Ta cũng sẽ không cho ngươi được như ý!”   

Trên mặt Tây Môn Hỉ Khánh hiện lên vẻ dữ tợn. Hắn cởi áo khoác ra.  

Người phụ nữ này đã thành công chọc giận hắn.  

Cho dù thành một cỗ thi thể, hắn cũng phải chơi với thân thể cô.  

…  

Cuối cùng, Lý Thiết Trụ vẫn bắt buộc Lâm Hiên đi theo hắn trở về phòng tuần tra.   

Hắn đã từng nghe thấy những chuyện đen tối trong phòng tuần tra.  

Đặc biệt là đối với một người phụ nữ không có lai lịch như Nghiêm Lỵ. Lại làm cái nghề như Nghiêm Lỵ, ở nơi đó, lại càng không có một chút tôn nghiêm nào.  

“Cảnh sát Hà, chúng ta lại gặp lại rồi." Lâm Hiên chào hỏi Hà Tiểu Manh.  

Hà Tiểu Manh nhìn Lý Thiết Trụ, nhếch miệng hỏi:  

“Thế nào? Anh muốn chủ động đầu thú?”  

“Ha ha, cảnh sát Hà cứ đùa, tôi là một công dân tốt nha. Chỉ là, cô có thể cho ta nhìn Nghiêm Lỵ một chút không, tôi có chút lo lắng." Lý Thiết Trụ xoa xoa tay nói.  

“Ở phòng tuần tra còn có gì lo lắng hả?” Hà Tiểu Manh trợn tròn mắt, nhưng vẫn nói:  

“Đi theo tôi!”  

Hà Tiểu Manh đẫn Lý Thiết Trụ và Lâm Hiên đi đến phòng giam. Thế nhưng đến nơi lại không thấy Nghiêm Lỵ đâu cả.  

"Cô gái tên Nghiêm Lỵ kia đâu rồi?" Hà Tiểu Manh hỏi đồng nghiệp của mình.  

"À, hình như bị Hỉ Khánh dẫn đến phòng thẩm vấn số 0 rồi…”  

"Cái gì? Phòng thẩm vấn số 0? "Hà Tiểu Manh nghe vậy nhất thời nhíu mày.  

Cô ấy biết phòng thẩm vấn số 0 được sử dụng để làm gì.  

Nghiêm Lỵ chỉ là vi phạm luật, thậm chí không phải là tội phạm, chỉ có thể bị giam giữ mười lăm ngày.  

Hoàn toàn không cần phải thẩm vấn.  

Hơn nữa, phòng thẩm vấn số 0, cũng không phải dùng để thẩm vấn phạm nhân bình thường.  

“Đi theo tôi!” Hà Tiểu Manh đang định mang theo Lâm Hiên đến phòng thẩm vấn số 0.  

“Này, Tiểu Manh, đừng đi!”  

Cảnh sát Lão Ngụy lúc này lại gọi Hà Tiểu Manh lại.  

“Sao vậy?” Hà Tiểu Manh nghi hoặc nhìn lão Ngụy.  

“Cô đừng nhìn tiểu tử Tây Môn kia giống như cô, chỉ là cảnh sát cấp thấp, nhưng bối cảnh của hắn lại rất lớn. Chuyện của hắn, cô tốt nhất đừng để ý!" Lão Ngụy trầm giọng nói.  

Rõ ràng chỉ là một cảnh sát cấp thấp, nhưng tại sao Tây Môn Hỉ Khánh lại dám dùng hình với Nghiêm Lỵ?  

Nguyên nhân rất đơn giản!   

Bởi vì… họ của hắn là Tây Môn!