Nhất là khi ánh mắt Khương Phán nhìn Lâm Hiên đã thay đổi một cách rõ rời.

Ở thời sinh viên, Khương Phán cũng có chút động tâm với Lâm Hiên.

Hiện tại anh lại trưởng thành, trở nên cường đại như vậy.

Cô còn nhớ rõ, khi đó Lâm Hiên thổ lộ tình cảm với cô, đã từng nói là sẽ đối xử tốt với cô cả đời, đánh bất cứ ai dám bắt nạt cô.

Tuy rằng, lúc đó Lâm Hiên có thể chỉ là nói nhảm. Nhưng trong lòng Khương Phán lại có một chút ngọt ngào.

Bây giờ, Lâm Hiên đã thực sự trở thành một người đàn ông có thể che mưa che nắng cho cô.

Buổi tối ngày hôm nay, cô đã chuẩn bị để buông bỏ tất cả, nhưng Lâm Hiên đã giúp cô bảo vệ được tự tôn cuối cùng của mình.

“Cho nên... Lâm Hiên, lời cậu nói lúc còn đi học, vẫn còn tính chứ?” Khương Phán nhìn Lâm Hiên hỏi.

“Tôi đã nói cái gì nhỉ?” Lâm Hiên sờ sờ đầu.

Năm đó vì đuổi theo Khương Phán, hắn cái gì cũng nói, hiện tại thì một câu cũng không nhớ được.

“Cậu đã nói, chỉ cần tôi là bạn gái của cậu, cậu sẽ đối tốt với tôi cả đời. Ai dám bắt nạt tôi, cậu sẽ đánh người đó.” Khương Phán ôm lấy Lâm Hiên, nhỏ giọng nói.

Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng.

Hương thơm nhàn nhạt trên người Khương Phán không ngừng kích thích Lâm Hiên. Hơn nữa còn là nữ thần trong mộng một thời sinh viên của hắn.

Kỳ Lân Hỏa trong lòng Lâm Hiên lại mơ hồ muốn đi ra ngoài làm loạn.

Nhưng Khương Phán cũng không thể so với u Dương Băng Tình.

Nếu anh thực sự nuông chiều bản thân mình, Khương Phán chắc chắn sẽ chết.

"Lớp trưởng, cậu không cần làm bạn gái của tôi, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu." Lâm Hiên nhẹ giọng trả lời.

“Vậy nếu tôi muốn làm thì làm sao?” Khương Phán ngẩng đầu, dùng một đôi mắt to xinh đẹp yên lặn nhìn Lâm Hiên.

Lông mi thật dài nhẹ nhàng lây động, giống như hai yêu tinh nghịch ngợm.

"Lớp trưởng, thật ra… cậu không cần như vậy..." Lâm Hiên nuốt nước miếng.

"Lâm Hiên, tôi biết, cậu nhất định cho rằng bởi vì tôi thấy cậu trở nên giàu có, có năng lực mới làm như vậy. Nhưng cậu biết không, thật ra từ lúc đi học, tôi đã thích cậu rồi…” Khương Phán nói xong khẽ phở phào một cái.

Tình cảnh này, hơn nữa góc độ này, nếu như Lâm Hiên không làm chút gì, quả thật có chút cô phụ đêm tốt đẹp như vậy rồi.

Nếu như chỉ là cọ cọ... chắc là không sao chứ? Lâm Hiên trong lòng thầm nghĩ.

Dáng người Khương Phán quá tốt, thêm sự hỗ trợ của lụa đen, đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào phát cuồng.

Ngay tại thời điểm Lâm Hiên sắp phát cuồng thì điện lại anh lại reo lên.

Là Lý Thiết Trụ gọi tới.

Tên gia hỏa này, thật đúng là biết chọn thời điểm!

"Cậu nhận điện thoại đi.”

Khương Phán cũng không có buông Lâm Hiên ra, mà nhẹ giọng nói với anh.

Lâm Hiên ấn xuống nút kết nối, có chút tức giận nói: “Cậu tốt nhất là có việc gấp. Nếu không, cậu liền xong đời!”

“Lâm Hiên, cứu mạng đi!”

Trong điện thoại, truyền đến tiếng Lý Thiết Trụ khóc lóc.

“Cậu gặp vấn đề gì thì gọi cho Hồng Diệp là được. Không thì báo với Ngạn và Lãng Tâm cũng được.” Lâm Hiên có chút nói không nên lời.

“Không được. Chuyện này chỉ có cậu đích thân đến mới giúp được. Coi như người anh em này van xin cậu đó, được không?” Lý Thiết Trụ cầu xin.

Cảm giác Lý Thiết Trụ đúng là gặp phải chuyện lớn, Lâm Hiên cũng chỉ có thể tự mình đi xem.

“Chuyện là… lớp trưởng, Lý Thiết Trụ hình như xảy ra chuyện. Tôi phải đi xem một chút.” Lâm Hiên nói với Khương Phán.

“Tôi cùng đi với cậu, có lẽ còn có thể giúp được cậu ấy gì đó.” Khương Phán nói.

"Được."

Lâm Hiên nghĩ, dù sao cũng là quen biết, cho nên cũng mang theo Khương Phán cùng đi.

Lúc này, Lý Thiết Trụ đang ở phòng tuần tra.

Ngoài anh ta ra, bên cạnh còn có một người phụ nữ.

Đó là nữ hàng xóm lúc trước của anh ấy, lúc trước có quan hệ mập mờ với Lý Thiết Trụ - Nghiêm Lỵ!

Mà đối diện hắn và Nghiêm Lỵ, là một nữ cảnh sát nghiêm nghị.

Lúc này, nữ cảnh sát nghiêm túc trừng mắt nhìn Lý Thiết Trụ nói:

"Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Tôi khuyên anh vẫn nên thành thật thì tốt hơn.”

“Đồng chí cảnh sát à, cô ấy thật sự là bạn gái tôi mà!” Lý Thiết Trụ vẻ mặt buồn bã nói.

Lý Thiết Trụ bây giờ, có thể nói là đã phát đạt. Anh giúp Hồng Diệp quản lý một chi nhánh, ít nhiều cũng có thể coi là một ông chủ nhỏ.

Nhưng Lý Thiết Trụ vẫn không quên nữ hàng xóm đã sống cùng anh ở phòng cho thuê nhỏ hẹp đó.

Rốt cuộc, khi anh cô đơn nhất, chính là cô ta đã dùng lồng ngực ấm áp của cô, sưởi ấm cho anh.

Vì thế, Lý Thiết Trụ liền đi tìm Nghiêm Lỵ. Dự định dẫn Nghiêm Lỵ thoát khỏi cảnh nghèo khỗ.

Biết được Lý Thiết Trụ hiện tại đã trở thành đã trở thành ông chủ nhỏ, Nghiêm Lỵ cũng thật lòng vui mừng cho anh.

Hai người vừa cao hứng, liền nhịn không được ở trong phòng cho thuê đánh poker.

Thật không may, lại gặp phải hoạt động phòng chống mại dâm của phòng tuần tra.

Sau đó, cả hai bị bắt.

Mặc dù vậy, Lý Thiết Trụ đã cố gắng hết sức để chứng minh rằng Nghiêm Lỵ là bạn gái của anh.

Đáng tiếc nữ cảnh sát này lại hoàn toàn không tin tưởng.

Bởi vì bọn họ có chứng cứ, Nghiêm Lỵ này, chính là gái bán hoa!

Chuyện này thật ra nếu Lý Thiết Trụ tìm Hồng Diệp cũng có thể dễ dàng giúp hắn thoát ra ngoài.

Nhưng dù sao cũng là vì chuyện đó mà bị bắt, Lý Thiết Trụ sao có thể không biết xấu hổ tìm người khác được.

Chỉ có thể tìm Lâm Hiên hỗ trợ.

Nhưng rất nhanh, hắn đã phải hối hận khi tìm Lâm Hiên đến.

Vì Lâm Hiên không có đến một mình, mà còn dẫn thêm Khương Phán!

"Đồng chí cảnh sát, hắn bị bắt vì tội gì vậy?” Lớp trưởng xinh đẹp vừa đến đã hỏi.

"Say rượu lái xe!" Lý Thiết Trụ vội vàng nói.

Nhưng nữ cảnh sát đã không chút khách khí nói: “Mua dâm!”

Nghe nữ cảnh sát nói, đôi mắt to xinh đẹp của Khương Phán lập tức mở to.

Sau đó, hướng về phía Lâm Hiên nói: "Lâm Hiên, chúng ta đi thôi!”

Hiển nhiên, biết được nguyên nhân Lý Thiết Trụ bị bắt, Khương Phán cực kỳ tức giận, đang muốn bỏ mặc hắn.

“Đừng mà, lớp trưởng, cậu đừng nghe cô ấy nói bậy, đây là bạn gái tôi!" Lý Thiết Trụ làm ra vẻ mặt đau đớn nói.

Tiếp theo lại nhìn Lâm Hiên với vẻ mặt oán hận.

Hắn cũng là vì không để lộ tin đồn, mới phải gọi Lâm Hiên tới giúp hắn.

Kết quả Lâm Hiên lại mang Khương Phán đến.

Đây là muốn hắn xấu hổ đến chết đúng không?

"Tôi có thể chứng minh, cô ấy thực sự là bạn gái của Thiết Trụ!” Lâm Hiên nói với Hà Tiểu Manh.

"Lâm Hiên, khai man là phạm pháp. Chúng tôi đã nắm giữ chứng cứ vi phạm pháp luật đầy đủ của Nghiêm Lỵ!" Hà Tiểu Manh vẻ mặt nghiêm túc nói.

Không sai, vị cảnh sát này chính là người quen cũ của Lâm Hiên, Hà Tiểu Manh!

"Hơn nữa, đây không phải lần đầu cô ấy bị chúng tôi bắt được." Hà Tiểu Manh mặt không chút thay đổi nói.

Là một sĩ quan cảnh sát, cô ghét nhất loại chuyện này.

Một người phụ nữ có tay chân đầy đủ, không thể tìm một công việc tử tế để kiếm tiền sao? Mà phải làm chuyện này.

Còn có những người đàn ông như Lý Thiết Trụ, cũng không ngại bẩn. Thậm chí còn nói gái bán hoa là bạn gái của mình.

Lúc này, Lâm Hiên cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Dù sao thì phía cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ vi phạm pháp luật của Nghiêm Lỵ.

“Bọn họ sẽ bị phạt như thế nào?” Cuối cùng Lâm Hiên mở miệng hỏi.