Đế Dực Thiên và Hắc lão đều ngây người.

Bọn họ lại cho Thẩm Ngạo Tuyết ăn các loại đan dược khác, truyền thần lực vào người Thẩm Ngạo Tuyết.  

Tất cả đều vô dụng.  

Dường như cơ thể Thẩm Ngạo Tuyết đã hoàn toàn chết đi.  

Những đan dược được đưa vào cơ thể nàng, cũng không thể hấp thụ được.  

Còn về thần lực mà bọn họ đưa vào cơ thể nàng, lại toàn bộ từ trong kinh mạch Thẩm Ngạo Tuyết chảy ra ngoài.  

Cơ thể nàng giống như một quả bóng bị xì hơi, không có cách nào có thể khiến nó thổi phồng lên được nữa.  

“Cô ấy… chết rồi.”  

Hai người bọn họ đã cố gắng hết sức, nhưng đến cuối cùng vẫn không cứu được Thẩm Ngạo Tuyết.  

Lâm Hiên nhìn mỹ thân hình tuyệt mỹ đã hoàn toàn mất hơi thở sinh mệnh.  

Người cũng sững sờ ngay tại chỗ.  

Nữ nhân này, thật sự… đã chết?  

Lâm Hiên biết, vì sao hai người này không thể cứu được Thẩm Ngạo Tuyết.  

Lý do rất đơn giản.   

Bởi vì, Thẩm Ngạo Tuyết đã không còn ý chí muốn sống tiếp.  

Một người một khi đã mất đi ham muốn sống sót.  

Thì cho dù có được uống đan dược tốt đến đâu cũng vô dụng.  

Ngay cả khi Lâm Hiên cho nàng uống máu kỳ lân, nàng cũng sẽ không sống lại.  

Trừ khi, khiến cho nàng lại có ham muốn sống tiếp.  

Nó dựa vào một câu nói của Lâm Hiên.  

Chỉ cần Lâm Hiên nói một câu, rằng hắn yêu Thẩm Ngạo tuyết.  

Có lẽ, có thể khơi dậy ham muốn sống tiếp của Thẩm Ngạo Tuyết.  

Nhưng đương nhiên, không có khả năng Lâm Hiên sẽ nói ra câu nói đó.  

Hắn có thể không hận Thẩm Ngạo Tuyết.  

Nhưng hắn tuyệt đối không thể yêu Thẩm Ngạo Tuyết.  

“Thì ra, kẻ đeo bám thật đúng là phiền phức…” Trong lòng Lâm Hiên thở dài.  

Trước đây, hắn không cách nào hiểu được, hắn đã từng dùng hết toàn lực của mình để yêu Thẩm Ngạo Tuyết.  

Nhưng Thẩm Ngạo Tuyết lại vĩnh viễn đứng ở trên cao, ngay cả nhìn hắn một cái cũng lười.  

Thế nhưng bây giờ dường như hắn đã hiểu được.  

Khi Thẩm Ngạo Tuyết đeo bám ngược lại hắn.   

Thậm chí, vào thời điểm nàng nguyện ý vì hắn mà trả giá bằng cả mạng sống.