“Tốt lắm!”

Hồng phán quan dường như không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Hắn phát ra một tiếng quát lạnh, ghênh đón công kích của Lâm Hiên.

Hai người đồng thời ra tay.

Ầm!

Hai lòng bàn tay oanh tạc với nhau.

Xoẹt!

Cánh tay của hồng phán quan trong nháy mắt bị cong 90 độ, trực tiếp bị Lâm Hiên cắt đứt!

Hơn nữa, bàn tay Lâm Hiên thế công không giảm, tiếp tục bắn phá ngực của Hồng Phán Quan.

Đem hồng phán quan triệt để đánh bay.

Thân thể hồng phán quan, giống như diều đứt dây. Sau khi rơi xuống đất, không có động tĩnh gì.

Một chiêu giết chết!

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người bị sốc.

Im lặng!

Lâm Hiên đứng ngược gió. Chỉ có tiếng gió đêm thổi tung áo anh.

“Ngươi, ngươi dám giết Hồng Phán Quan? Mọi người, lên hết cho ta, giết hết, một người cũng không lưu!” Lam phán quan giận dữ gầm lên.

Thấy vậy, Lâm Hiên khẽ nhíu mày.

Hắn vốn tưởng rằng, hắn bày ra thực lực cường đại, có thể chấn nhiếp đối phương.

Nhưng không nghĩ tới, người của Huyền Minh giáo này còn rất có huyết tính, lão đại chết, các tiểu đệ chẳng những không trốn, ngược lại lấy cái chết liều mạng.

Điều này vừa vặn phù hợp với mong muốn của Lâm Hiên.

Đối với Huyền Minh Giáo chuyên ức hiếp người này, phạm đủ loại tội ác, tốt nhất là nhổ tận gốc.

"Chủ nhân, để người của ta lên. Vừa vặn để cho đám nha đầu chỉ biết trưởng thành trong nhà luyện công này luyện tay!” Lúc này, thanh âm Sở Thiền Hoàng lại vang lên.

Lâm Hiên gật đầu, lui trở về.

Hiện tại còn lại một lam phán quan, còn có Mạnh Bà bị trọng thương cùng với Bạch Vô Thường, Sở Thiền Hoàng cộng thêm Tứ Đại Tặc, đủ để đối phó.

Anh cũng vui vẻ đứng xem.

“Giết!”

Cuộc chiến bắt đầu.

Hai bên đánh nhau ác liệt.

Tứ đại tặc dẫn đầu, một ngựa đi trước, mỗi người cầm vũ khí của riêng mình, giết về phía Mạnh Bà cùng Bạch Vô Thường của Huyền Minh giáo.

Tuy rằng Mạnh Bà bị thương, nhưng thực lực vẫn vượt xa tứ đại tặc cho nên chiến đấu nhóm vẫn tốt hơn.

“Tu La cùng ta đối phó Mạnh bà, Hồng Diệp, Góa Phụ, các ngươi đối phó Bạch Vô Thường!” Yêu Cơ nói với ba người còn lại.

Dù sao, thực lực của nàng mạnh nất, cùng Tu La đối phó Mạnh Bà đang bị thương không có vấn đề gì.

Nhưng bên Hồng Diệp Và Góa Phụ lại hơi nguy hiểm. Bạch Vô Thường kia là cường giả tông sư.

“Tu La, chúng ta mau chóng giải quyết chỗ này. Sau đó đi hỗ trợ Hồng Diệp và những người khác. Bạch Vô Thường cũng không phải dễ đối phó!” Yêu Cơ dẫn đầu phát động tấn công.

“Đừng xem thường ta!” Mạnh Bà lau vết máu trên khóe miệng, sắc mặt âm lãnh nói.

Vừa rồi một cước của Sở Thiền Hoàng lại làm cho nàng bị trọng thương, nhưng hai cường giả ngay cả tông sư cũng không tới, cũng dám nói nhanh chóng giải quyết nàng?

Thật lố bịch.

Quả nhiên, Mạnh Bà tuy bị thương, nhưng chiến lực vẫn cực mạnh.

Để cho Yêu Cơ cùng Tu La đều phải chịu khổ.

Rất nhiều lần, hai nàng đều là thoát chết trong gang tấc.

Cơ thể nhỏ nhắn đó dường như có một quả bom hạt nhân được chôn bên trong nó.

Luôn luôn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh hoàng.

Mà ngược lại bên có thực lực chênh lệch lớn, Bạch Vô Thường và Hồng Diệp.

Tình hình chiến đấu lại đặc biệt suôn sẻ.

Dĩ nhiên là đang đè Bạch Vô Thường đánh.

“Các ngươi, các ngươi khi nào đột phá tới tông sư?” Yêu Cơ Tu La thấy thế lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi.

Thực lực của hai người này lúc trước chỉ ở nguyệt cấp.

Mới mấy ngày không gặp, lại có thể vượt qua hai cảnh giới, một lớn một nhỏ.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến,Yêu Cơ và Tu La đều không tin.

"Lâm thiếu dạy chúng ta một loại song tu công pháp, giúp chúng ta đột phá." Kỳ Mị cũng không giấu diếm, trực tiếp nói.

Dù sao, hiện tại tất cả mọi người đều là người của Lâm Hiên.

Nghe Kỳ Mị nói.

Yêu Cơ cùng Tu La liếc nhau một cái.

Trong mắt có hâm mộ, nhưng càng nhiều là vẻ quái dị.

Song tu, loại phương pháp tu luyện này, các nàng cũng có nghe thấy.

Đích thật là một loại công pháp cường đại đặc biệt. m dương bổ sung cho nhau, có thể đạt được kết quả gấp đôi.

Nhưng nếu để cho các nàng dùng phương pháp kia tăng lên thực lực, các nàng sẽ không muốn.

Đương nhiên, có lẽ chỉ là người có thể làm cho các nàng cam tâm song tu còn chưa xuất hiện.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục.

Bạch Vô Thường là người kết thúc trận chiến trước.

"Ta, ta đầu hàng..."

Bạch Vô Thường sau khi bị đánh bay một lần nữa, trực tiếp lựa chọn đầu hàng.

Nàng biết, hôm nay chắc chắn sẽ thua.

Lâm Hiên còn chưa gia nhập vào trận đấu, Huyền Minh Giáo cũng đã ở vào thế bất lợi.

Nếu như Lâm Hiên xuất thủ, Huyền Minh Giáo 100% sẽ thua.

Không biết tại sao.

Khi đối mặt với Lâm Hiên. Bạch Lăng Kiều lại không thể phản kháng. Có thể là bị đánh phục rồi.

Hồng Diệp trực tiếp phong bế năng lực hành động của Bạch Lăng Kiều đã đầu hàng.

Sau đó, cùng Yêu Cơ và Tu La công kích Mạnh bà.

Mạnh Bà vốn chiếm ưu thế. Nhưng đột nhiên xuất hiện thêm hai vị nữ tông sư. Trong nháy mắt làm cho áp lực của nàng tăng lên rất nhiều. Dần dần bất lợi.

"Ta, ta cũng đầu hàng..."

Mạnh Bà bị đánh ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn sau đó nói.

Hiện tại, chỉ còn lại Sở Thiền Hoàng cùng Lam phán quan đang chiến đấu.

Sau khi Sở Thiền Hoàng đột phá, thực lực vốn đã vượt qua Lam Phán Quan.

Vẫn luôn đè hắn đánh.

“Không chơi với ngươi nữa, các em lấy búa đồng của ta đến đây!” Sở Thiền Hoàng theo bản năng kêu lớn.

"Đại tỷ, chị, búa của chị, bị Lâm thiếu bóp nát rồi..." Một thuộc hạ yếu đuối nói.

"À, vậy à?" Sở Thiền Hoàng nhìn về phía Lâm Hiên, làm nũng nói:

"Chủ nhân, ngươi đem vũ khí của người ta làm hỏng rồi, ngươi phải bồi thường cho người ta nha!”

Bộ dáng làm nũng này của Sở Thiền Hoàng làm cho Lam Phán Quan càng tức giận hơn nữa.

Nhưng lại không thể làm gì được.

Lâm Hiên đưa tay vào túi Bách Bảo. Sau đó, một cây roi trắng dài hơn ba mét xuất hiện trong tay hắn.

“Cầm lấy!”

Lâm Hiên đem roi ném cho Sở Thiền Hoàng.

"A, roi da nhỏ, chủ nhân, ngươi thật biết chơi nha..." Sở Thiền Hoàng cười khanh khách, đồng thời bắt lấy roi da.

Khoảnh khắc cô ấy cầm roi, liền cảm giác được roi da bất phàm.

Vút!

Theo động tác vung roi của cô, roi da giống như tia chớp rút ra ngoài.

Làm cho Lam Phán Quan không có chút phản kháng nào đã bị quất trúng thắt lưng.

Sau đó, cơ thể của hắn liền bị cắt làm đôi từ thắt lưng!

Một màn này, khiến Sở Thiền Hoàng cũng sững sờ.

Mặc dù cô dự đoán rằng roi này sẽ rất dữ dội. Nhưng thế này cũng quá kinh người rồi.

Như trong nháy mắt làm cho thực lực của cô tăng gấp mấy lần.

Lâm Hiên nhìn thấy thì lại gật đầu hài lòng.

Dù sao cũng là vũ khí có thể bỏ vào túi Bách Bảo của sư phụ Sát Đế, làm sao có thể bình thường được.

Theo Lam Phán Quan ngã xuống,trận chiến này không còn gì đáng xem nữa.

Hơn nữa Mạnh Bà Bạch Vô Thường cũng đã đầu hàng, các thành viên khác của Huyền Minh giáo cũng đều buông vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất tỏ vẻ đầu hàng.

Trên mặt các thành viên Phượng Hoàng Điện đều lộ ra vẻ hưng phấn.

Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ đánh bại Huyền Minh giáo.

Dù không phải tất cả bốn vị phán quan đều có mặt, nhưng đây là một chiến tích ấn tượng chưa từng thấy.

Đương nhiên, bên Phượng Hoàng Điện cũng có thương vong.

Nhưng so với Huyền Minh giáo thì nó quá nhỏ.

Điều quan trọng nhất là họ biết chủ nhân mới của bọn họ là thần y, thương thế nặng đến đâu cũng có thể chữa khỏi. Bởi vậy một đám dũng mãnh vô cùng.

Roi da nhỏ trong tay của Sở Thiền Hoàng nhẹ nhàng quất hai cái trên mặt đất, sau đó tà mị nói với Lâm Hiên:

“Chủ nhân, đến chơi đùa với… Hoàng Hoàng đi~”