“Cút ngay!"

Diệp Phàm liếc nhìn tên áo xanh một cái, lạnh lùng đuổi đi.

Rõ ràng đây chỉ là một tên lưu manh láo toét thường thấy.

Đối với một tên hạ lưu như thế, Diệp Phàm không có chút hứng thú giết chóc nào, chỉ muốn đuổi đi cho xong.

“Mẹ kiếp, thắng nhãi con kial Biết tao là ai không hả? Tao chính là Tang Cẩu, đại ca của phố Gia Tân này đấy!"

"Dám ở đây chơi trò bặm trợn với tao à, muốn đánh nhau hả?”

Nói xong, Tang Cấu nhặt từ đâu ra một chai bia uống dở rồi ném về phía Diệp Phàm.

"Muốn chết à!”

Thanh Ảnh quát lên một tiếng, đá bay Tang Cẩu ra ngoài.

Vất vả lắm bố mày mới có dịp hiếm hoi được ăn cơm với Quân chủ, thế mà mày dám đến quấy nhiễu à?

Nếu không phải Quân chủ chưa ra lệnh giết người, bố mày đã cho mày xuống dưới âm ty rồi.


Ầm!

Tang Cẩu bay ngược ra ngoài, đụng vỡ mấy cái bàn.

Còn chưa kịp ngồi dậy, gã đã phun ra một ngụm máu tươi.

Má nó? Dám làm loạn địa bàn của bố mày, còn dám động đến bố mày! Các anh em, cùng tiến lên, giết chết nó!"

Vẻ mặt của Tang Cẩu vô cùng dữ tợn, hô hào với mấy tên lưu manh khác xông vào tấn công.

Ngay lập tức, vài người từ quầy nướng gần đó đứng dậy, lao về phía Thanh Ảnh.

Mỗi người cầm chai bia trong tay, la hét âm ĩ.

Không có gì bất ngờ, vài giây sau, họ bị Thanh Ảnh đạp bay hết.

“Mẹ kiếp! Không ngờ lại rất lợi hại."

Tang Cẩu hốt hoảng chạy tránh xa mười mấy mét, nhưng vẫn tiếp tục gào thét.

“Cho dù mày có bản lĩnh thì đã sao? bố mày là người của ai không hả? Cậu hai của nhà họ Long đấy, biết không? Đó là lão đại của tao đấy!"

Hôm nay bố mày đã nhìn trúng người phụ nữ này rồi, bọn mày tốt nhất nên ngoan ngoãn giao ả cho tao, nếu không... Tin tao gọi người tới diệt sạch lũ bọn mày không!"

Nghe thế, Thanh Ảnh trực tiếp bị chọc cười, quay đầu lại xin chỉ thị:

"Quân chủ, lũ vớ vẩn này phiền quá, hay là tôi...”

Nói đoạn, Thanh Ảnh làm động tác cắt cổ.

Diệp Phàm cười lắc đầu:

“Thanh Ảnh à, đừng mới đến đã đâm chém gì cả, như vậy không vui đâu."

Muốn chơi thì chơi lớn mới thú vị.


Diệp Phàm nhìn về phía Tang Cẩu, cười híp mắt nói:

“Tang Cẩu, mày nói mày là người của cậu hai Long, vậy mày có bản lĩnh gọi hắn tới không? Nếu có thể thì tao cho mày cơ hội này.”

Đêm nay qua rồi, chỉ còn ba ngày nữa là phải đối đầu với Long Ngạo Thiên.

Vài ngày này nếu có thể chơi đùa với nhà họ Long, khiến họ tức giận, để Long Ngạo Thiên bực tức, biết đâu đến lúc ấy anh ta có thể phát huy hơn nữa.

Diệp Phàm không hy vọng đối thủ quá yếu đâu.

Nếu không thì sẽ quá vô vị

“Má nó! Thật sự cho rẵng mình trâu bò lắm à? Được lầm, mày chờ đó xem, lát nữa sẽ cho mày thấy mày chết như thế nào!" Tang Cẩu gắt gỏng nói.

Rồi lấy điện thoại ra liên lạc với cậu hai Long.

“Cậu hai, ở chỗ tôi có một cô gái xinh đẹp tuyệt vời luôn!”

“Ban đầu tôi định bắt về cho ngài chơi, nhưng có vài tên mù löa cản trở, chúng nó cũng khá lắm đấy, còn dám hô hào rằng ngài chắng là cái rắm gì, ngài mau mang người tới giết chúng nó đi!"

Diệp Phàm không quan tâm đến việc Tang Cẩu thêm mắm dặm muối, cứ tiếp tục ăn, tiếp tục uống.

Không lâu sau.

Trên đường phố truyền đến một trận ồn ào.


Chính là cậu hai Long!

Dẫn theo hơn trăm tên.

Đi trên đường đấu đá lung tung, mất hết tính người bước đi về phía bên này.

“Tang Cẩu, người phụ nữ kia đâu rồi? Nếu mày dám lừa tao, tao sẽ đập gẫy chân chó của mày đấy!"

Một thanh niên gầm lên.

Gương mặt hẳn ta tái nhợt, vành mắt đã biến thành màu đen, bước chân phù phiếm, nhìn qua đã thấy là người gái gú rượu chè quá độ.

“Cậu hai, tôi đâu dám lừa ngài, đúng là cực kỳ xinh đẹp, chính là cô gái đó.”

Nói xong, gã chỉ về phía Đường Nhược Tuyết.

Cậu hai Long nhìn theo hướng đó, đôi mắt ánh lên tia sáng.

Ồ, không phải sếp Đường đó sao? Sao cô lại tới chỗ này ăn cơm vậy? Không lẽ những tên trai bao mà cô nuôi đã hết tiền rồi à? Chỉ bằng đi theo tôi đi, bảo đảm cô sẽ có kẹo ăn hàng ngày, ha ha ha...

Khi đang nói, hẳn ta còn liếc Diệp Phàm một cái đầy khinh thường.