"Gia chủ Vương, gia chủ Ngô đã giác ngộ rồi, hiện tại đến phiên ông quỷ xuống” Diệp Phàm mìm cười nhìn Vương Phú Quý.
"Diệp Phàm!” Vương Phú Quý nghiến răng nghiến lợi dữ gầm lên. "Cậu khinh người quá đáng, thật sự cho rằng tôi không dám giết cậu sao?”
Nói rồi ông ta vung tay lên, ra lệnh cho những người bao vây Diệp Phàm: "Giết cậu ta cho tôi! Đánh cậu ta thành thịt nát cho tôi
Chuyện đến nước này, ông ta không còn đường lui nữa rồi.
Trong đám thuộc hạ của nhà họ Vương và nhà họ Ngô lập tức có hơn trăm người rút súng ra. Họng súng đen ngòm chĩa vào Diệp Phàm.
Những người khác rút dao rựa ra, ánh sáng lập loè một mảnh, cực kỳ đáng sợ!
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết cậu ta ngay. lập tức mau! Thăng nhóc này là tu sĩ, không cần cho cậu ta cơ hội phản kháng, giết!”
Vương Phú Quý biết Diệp Phàm là một người tu luyện. Song lại không phải là một người tu luyện bình thường. Nếu không, con trai ông ta là Vương Thiên Hư đã không bị giết.
Ông ta cũng hiểu muốn bắn chết Diệp Phàm có. phần khó khăn. Nhưng hàng trăm khẩu súng ít nhất có thể làm tên cưồng vọng này bị thương!
Thế là đủ rồi.
Ngoài ra còn có hơn một ngàn thanh dao rựa đang chờ đợi nữa kìa.
Cho dù dùng súng không thể bần chết cậu nhưng, những con dao rựa đó cũng có thể chặt cậu thành thịt vụn!
Bằng bằng...
Tiếng súng vang lên, đạn bay loạn xạ.
Những người xung quanh tỏ vẻ sợ hãi, vội vàng rốn Đông trốn Tây, sợ ngộ thương đến mình. Mỗi người đều phát huy tiềm năng, động tác còn nhanh hơn thỏ.
“Ha ha, nhóc con, cậu tiếp tục phát điên cho ta xem. Hôm nay tôi không g iết chết cậu, tôi không mang họ Vương!"
Vương Phú Quý cười lớn. Sự nhịn nhục và áp bức. trước đó đã biến mất. Bây giờ, ông ta cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì Diệp Phàm chết chắc rồi.
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến Vương Phú Quý kinh hoàng. Mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm sau lưng.
Chỉ thấy Diệp Phàm vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Hàng trăm họng súng vẫn đang bốc khói. Mà khi những viên đạn đó chuẩn bị bắn trúng Diệp Phàm, còn cách anh chưa đầy một centimet, chúng dừng lại giữa không trung một cách quỷ dị
Không sai!
Chính là dừng lại giữa không trung!
Cứ như thời gian đã đứng yên!
"Ha ha, Vương Phú Quý, ông muốn dùng mấy. khẩu súng đồ chơi giết tôi à? Ông suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Diệp Phàm cười nhạt, rồi cơ thế anh khẽ run lên.
Ào ào...
Đầu đạn rơi xuống đất.
Mọi người đều sợ đến ngây người. Cả đời này bọn họ chưa bao giờ gặp chuyện thái quá như thế.
Điều này không khoa học!
"Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, người của nhà họ Vương và nhà họ Ngô, không chừa một ai, giết!" Diệp Phàm ra lệnh.
Lần này, anh không trả đầu đạn lại giết người chính vì muốn cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch một cơ hội để luyện tập. Dù sao hai người cũng đã ở trong nhà tù Minh Sơn nhiều năm, cần một trận chiến để lấy lại kinh nghiệm
"Vâng, quân chủ!”
Hắc Bạch Vô Thường nháy mắt bộc phát, lao vào đám người
"Đừng cho bọn họ cơ hội tới gần, giết! Giết nhan
Vương Phú Quý sợ hãi đến mức tuyệt vọng lùi lại, hét lên kinh hoàng.
Bằng, bằng, bằng.
Tiếng súng lại vang lên.
Cạch, cạch...
Ánh đao lóe lên.
Hơn một ngàn tên thuộc hạ của nhà họ Vương và nhà họ Ngô cũng biết không phải anh chết Thế nên bọn họ cũng bắt đầu liều mạng.
"Ha ha, không tệ không tệ, hôm nay ông đây có thể giết một cách sảng khoái rồi!
Hắc Vô Thường rút roi dài ra, vừa né đạn vừa cười to bắt đầu giết chóc.
Gòn Bạch Vô Thường thì cười li3m môi. Không nói một lời, anh ta rút kiếm và bắt đầu thu hoạch mạng sống.
Kẻ đứng mũi chịu sào cũng chính là những tay. súng này.
Dù sao hai người bọn họ hiện tại cũng chỉ là bán bộ tông sư, vũ khí nóng vẫn là mối đe dọa đối với bọn họ. Chỉ là, thân pháp của hai người quỷ dị và nhanh nhẹn, tốc độ rất nhanh. Chỉ cần cẩn thận một chút thì hoàn toàn không thể đánh trúng bọn họ.
Diệp Phàm không có hành động. Nhìn Đường Nhược Tuyết ở phía xa dưới sự bảo vệ của ông Trần, anh cười tà mị.
"Cô Đường, cảnh đánh đánh giết giết này quá đơn điệu, tôi đàn một khúc trợ hứng, cô thấy thế nào?”
Hả? Đường Nhược Tuyết sửng sốt. Ở thời điểm như thế này mà anh còn tâm trạng chơi piano à?
Lúc này, những vị khách đang ẩn nấp ở mọi ngóc ngách đều rơi vào trạng thái hoang mang với vẻ mặt sợ hãi.
Tên điên này lại muốn làm gì?
Giây tiếp theo, bọn họ đã hiểu.
Chỉ nhìn thấy Diệp Phàm đi về phía một cây đàn piano ở giữa bãi đất trống và ngồi xuống. Giữa làn. mưa đạn, kèm theo đao quang kiếm ảnh, mười ngón tay Diệp Phàm bay múa, bắt đầu chơi đàn!
Ding ding dong dong...
Đó là một giai điệu quen thuộc với mọi người.
"Hôm nay là một ngày tốt lành”
Một khúc nhạc lạc quan.
Mỗi một nốt nhạc xinh đẹp động lòng người vang lên đều có một tên của nhà họ Vương hoặc nhà họ Ngô ngã xuống.
Máu tanh như vậy, quỷ dị đến thế.
Nhưng đồng thời nó lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng hài hòa
Mọi người đều nhìn Diệp Phàm, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Người đàn ông này quả thực là ma quỷ!
Ma quỷ tao nhã!
Khúc nhạc vẫn tiếp tục vang lên.
Hắc Bạch Vô Thường giống như hai vũ công, di chuyển giữa đám đông và nhảy múa duyên dáng theo nhịp điệu.
Đi tới đâu, những cái đầu bay tới đó.
Những vị khách nhìn cảnh tượng như vậy đều đổ. mồ hôi đầm đìa, trốn vào góc run rẩy. Không ít người đều đã sợ đến mức tè ra quần.
Những kẻ nhát gan đã sớm ngất xỉu vì sợ hãi.
Đường Nhược Tuyết mặc dù đã chứng kiến vô số. sóng to gió lớn nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như thế này. Cô ấy liên tục nôn mửa...
Khúc nhạc kết thúc, Diệp Phàm đứng dậy.
Vào lúc này, đại viện nhà họ Vương đã máu chảy. thành sông! Hàng ngàn tên côn đồ của nhà họ Vương và nhà họ Ngô, cũng như các thành viên của cả hai gia đình, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn!
Chỉ còn lại Vương Phú Quý, đôi mắt trống rỗng nhìn những thi thể trên mặt đất rồi tê liệt ngã gục xuống đất.