Thiếu phu nhân là con vợ cả nhà Hà Thái phó đương triều, cũng là tài nữ tương đối nổi danh ở đế đô. Nàng và thiếu Tướng quân đã được đính ước với nhau từ khi còn nhỏ.

Lúc bé thiếu phu nhân đã theo cha nàng học đủ thứ thi thư. Khi nghe nói phải gả cho võ quan thì nàng giá nào cũng không chịu. Nàng nói thiếu Tướng quân là con trai một trong phủ, nhất định sẽ bị lão phu nhân chiều quá hóa hư.

Đấy là chưa kể đến qua bao đợt chiến chinh, cả đời hắn ăn bữa hôm lo bữa mai như thế, nàng không muốn ngày nào cũng phải lo lắng, đề phòng.

Vậy mà thiếu Tướng quân mới tới thăm hỏi có một lần thì nàng đã thay đổi suy nghĩ.

Lần viếng thăm đó lão phu nhân sợ thiếu Tướng quân không hiểu lễ nghĩa nên mệnh lệnh ta đi theo. Từ đó ta mới biết thiếu phu nhân nhất kiến chung tình với thiếu Tướng quân, vừa liếc nhìn đã rơi vào tay giặc.

Nàng nói đến thơ từ ca phú thì hắn đối đáp trôi chảy. Nàng bàn luận chuyện quốc gia đại sự thì tầm nhìn của hắn còn xa rộng hơn nhiều.

“Cha anh ta chết trận sa trường, bọ họ không cầu hư danh, bọn họ chỉ muốn thái bình.”

Khi ở trong phủ, thiếu Tướng quân không bao giờ nói những lời này với chúng ta. Hắn chỉ nói cho nàng nghe mà thôi. Ở trong lòng hắn, người mang thân phận như nàng mới xứng đáng bàn luận chuyện chính sự với hắn.

Phản ứng của nàng chân thành và tha thiết: “Vậy nếu như không làm Tướng quân thì chàng không cần phải giết chóc nữa đúng không?”

Hắn nhận tách trà từ tay nàng: “Tứ quốc xung quanh như hổ sói rình mồi, bọn họ mà biết chúng ta không có Tướng quân nào thì càng ức hiếp dữ dội hơn. Một trận hy sinh ngàn tướng sĩ, bảo vệ biên cương trăm triệu bá tánh. Tam tiểu thư thông minh chắc là tính toán được mà.”

Thiếu Tướng quân dựa lưng vào ghế, bóng trúc xuyên thấu qua ô cửa sổ dừng lại trên gương mặt bình thản của hắn. Thiện chiến nhưng không hiếu chiến, thiếu niên có bản lĩnh nhường này, hợp với tầm nhìn sâu rộng đến thế thì ai mà không động lòng cho được.

Ánh mắt nàng nhìn hắn đã không còn đề phòng hay khinh thường nữa. Mặt mày mỹ nhân giãn ra, nói nàng từng học sơ qua kỹ thuật bắn cung nên muốn tỷ thí với hắn.

Nàng bắn trúng vị trí gần hồng tâm, khiêm tốn nói: “Tướng quân đừng nhường ta.”

“Tam tiểu thư muốn thắng?” Thiếu tướng quân vừa hỏi thì ta biết ngay hắn đã có kế hoạch trước rồi.

Còn nàng thì tự nhiên hào phóng, trâm cài hòa với tà váy lay động theo chiều gió nói rằng: “Tất nhiên là muốn thắng, nhưng ta càng muốn thắng quang minh lỗi lạc hơn.”

Trong mắt thiếu Tướng quân nhiều thêm vài phần tán thưởng. Hắn kéo dây cung, cài mũi tên lên. Khi ta cho rằng hắn muốn bắn trúng hồng tâm thì hắn lại bắn thủng mũi tên của thiếu phu nhân, dừng lại ở vị trí tương đồng.

Hắn ngoái đầu nhìn lại, dây cột tóc trên đầu rũ xuống, đai ngọc đung đưa ở trước ngực...

Đó là đai ngọc Hoàng đế đích thân đeo cho hắn sau khi cha anh hắn chết trận. Lúc đó bọn họ dẫn binh phá địch, đoạt về được ba tòa thành trì.

Tướng quân trẻ tuổi cũng không vì công danh mà tự phụ, chỉ chỉ cười dịu dàng với cô nương mà hắn yêu mến: “Vậy thì tam tiểu thư ngang tay với ta rồi.”

Hà tiểu thư ngơ ngẩn hồi lâu, chỉ cần một chuyện thế thôi đã trở thành giai thoại, cũng là mối lương duyên như ý của hai người.

Hôm đó sau khi quay về phủ, lão phu nhân thăm dò tình hình từ chỗ ta. Suy nghĩ lâu lắm ta mới trả lời: “Thiếu tướng quân hơi thất lễ, nhưng đoạt được niềm vui của Hà tiểu thư.”

Lão phu nhân và tổ mẫu của Hà tiểu thư từng là bạn thân chốn khuê phòng. Bà rất coi trọng mối hôn sự này, nghe ta nói vậy thì tạm yên lòng.

“Cháu gái mà người đó nuôi dưỡng thì không tệ được.” Đề cập đến bạn xưa thì lão phu nhân cứ nói mãi không ngừng.

Tóc đã bạc phơ, đôi mắt bà vẫn sáng trong, rõ ràng như cũ. Tinh thần bà dần trôi đến miền xa xăm nào đó, liếc nhìn ra đầu cành mơ ngoài cửa sổ.

“Thuở nhỏ ta và nàng là bạn học ở Thượng Thiện Đường. Nàng đọc sách rất nhanh, là minh chứng cho câu <đọc một lần là không quên được>.” Lão phu nhân khẽ cười.

“Ta thì không giống vậy.” Trong đôi mắt già nua mơ màng hiện ra bóng dáng người thiếu niên rạng rỡ: “Ta thích quậy phá cùng với đám thanh niên, cùng họ học cưỡi ngựa, chơi kiếm dài. Có lần ta giả nam, bị lão Hầu gia nhận lầm là nhị công tử nhà hắn. Sau đó ta gặp được nhị công tử đó, hoảng hốt nhìn lại thì đúng là chúng ta lớn lên giống nhau thật.”

“Có lẽ vì chúng ta giống nhau, từ cái nhìn đầu tiên là đã thấy thân quen lắm, cứ như cố nhân lâu ngày gặp lại.”

Lão Hầu gia trong miệng lão phu nhân là cha của Hầu gia đã qua đời. Mà nhị công tử của lão Hầu gia kia chính là hôn phu của lão phu nhân, ông nội của thiếu Tướng quân.

Đoạn nhân duyên đó là kỷ niệm đáng nhớ trong lòng lão phu nhân, trang sách ố vàng khởi đầu chuyện tình kỳ diệu. Vậy mà chỉ được có mười mấy năm ngắn ngủi đã dừng lại ở khoảnh khắc Tướng quân chết trận sa trường.

Khi đó bà còn trẻ, mới hơn ba mươi, dưới gối còn có hai vị công tử được dạy dỗ rất tốt.

Ma ma già trong phủ nói sau khi hay tin Tướng quân qua đời, lão phu nhân khóc rống mấy ngày mấy đêm không ăn không uống.

Hai thiếu gia chịu đựng nỗi đau mất cha thay phiên chiếu cố mới làm bà vực dậy tinh thần được.

“Lúc ấy lão phu nhân hỏi một câu rằng: “Chẳng lẽ hai đứa trẻ này cũng muốn đi đánh giặc?” Thấy bọn họ không thể đáp lời thì bà không nói năng gì nữa.”

Ma ma già thở dài, bà và lão phu nhân cùng tuổi, ấy vậy mà bà chỉ mới hoa râm lấm tấm, còn lão phu nhân đã bạc phơ cả đầu.

“Trong một đêm, lão phu nhân như thay da đổi thịt. Trước đây bà rất ghét quản lý mấy chuyện vụn vặt trong nhà. Sau đó thì bà tự tay làm hết, rất là ra dáng trụ cột trong nhà, để cho sấp nhỏ yên tâm dẫn binh đi đánh giặc. Bà tuyệt đối không cho phép phủ Tướng quân uy nghi này sụp đổ."

Tấm biển Nhất phẩm Chính Nghi Tướng quân treo cao trước cửa. Phận đàn bà không biết sầu muộn, chẳng biết tươi cười, ngồi nghiêm chỉnh đằng kia chính là góa phụ nhà Tướng quân. Bà là cáo mệnh phu nhân chống đỡ cả phủ này.

Bà quá hiểu rõ nỗi đau mất mát đến đột nhiên không báo trước, cho nên bà hay khuyên thiếu phu nhân tu tâm dưỡng tính, đừng trao hết con tim lẫn sức lực lên người thiếu Tướng quân.

“Con người không nên quá mức vô ưu vô lự khi còn tuổi thiếu niên, nếu không khi chỗ dựa vào bị bẻ gãy sẽ cảm thấy như trời sập đất rung.” Những lời này lão phu nhân từng nói với mấy nha hoàn nhất đẳng chúng ta.

Đông Quế cho rằng: “Thiếu phu nhân thông minh sáng suốt, lão phu nhân nói gì thì nàng cũng sẽ tức khắc hiểu ra thôi.”

Lão phu nhân ngẫm nghĩ hồi lâu thì chầm chậm lắc đầu: “Lúc đầu nàng không muốn gả, nghĩa là nàng không muốn lấy võ tướng, bây giờ nàng lại cam nguyện gả đi thì làm sao không hiểu được chuyện này.”

Lão phu nhân tốt bụng, tốt đến nỗi từ trước đến nay luôn nhìn thấu những điều nhỏ nhặt mà người thường không thể rõ.

Cho nên một tiếng thở dài đó làm ta đau lòng biết bao nhiêu.

Bà khổ sở nói tiếp, giọng điệu còn run run: “Thời gian dài đằng đẵng, những cô nương không đợi được người về đã ngồi đầy cả sân. Năm nay nàng mới được bao tuổi, về sau đường đời biết đi như thế nào...”

Trong nháy mắt, lông mày lão phu nhân chợt chùng xuống: “Có phải ta đã sai rồi không, đáng lẽ ta không nên làm liên lụy cô nương nhà người ta vất vả nuôi nấng...”

Gió thu dừng, thời gian tĩnh lặng.

Bỗng dưng ta nhớ tới đại phu nhân đã rời phủ, còn có nhị phu nhân đi tha hương biệt xứ.

Năm ấy hai vị Tướng quân chia binh thành hai ngã, một người đến Tây Cương phản loạn, một người đến phía Nam diệt phỉ.

Bình Tây da ngựa bọc thây, gương mặt bị sói hoang cắn xé, lúc đưa về đế đô thì ngay cả người thân còn khó lòng nhận ra. Người diệt phỉ thì vạn tiễn xuyên tim, khi chết dưới áo giáp còn mặc đồ cưới đỏ thẫm.

Bình Tây là trưởng nam, dưới gối còn con trai hai tuổi sau này chính là thiếu Tướng quân. Đi diệt phỉ là thứ nam, năm ấy mới tròn hai mốt tuổi. Hắn mới cưới được cô nương thầm thương trộm nhớ đã lâu, ngay đêm đại hôn phải nhận mệnh xuất chinh.

Hai vị phu nhân đều còn quá trẻ, lúc góa bụa còn chưa được hai mươi. Lão phu nhân tốt tính cho phép các nàng tái giá, nói là Tướng quân phủ tuyệt đối không giam giữ người.

Nhưng hai trái tim rách nát đó đã bỏ lại đằng sau bức tường nơi đại viện. Chân trước hai vị phu nhân vừa bước ra khỏi phủ Tướng quân, một người vào cửa Phật, một người rời xa đế đô, không một ai muốn quay về chốn đau thương này nữa.

Đại phu nhân gửi lại con trai cho lão phu nhân. Ma ma già nói một đêm đó hai người họ ôm đứa bé đóng chặt cửa phòng, không ai biết được bọn họ đã nói gì. Chỉ biết lão phu nhân một đêm bạc trắng, sau khi tiễn đại phu nhân đi thì bệnh nặng nằm giường hơn một tháng trời không dậy nổi.

Mà còn nói được gì nữa đâu, một người chết chồng, một kẻ mất con, hết thảy đều là nước mắt, là giọt máu đầu tim của họ.

Thánh Thượng thấy phủ Tướng quân con cháu điêu tàn, đặc biệt cho phép thiếu Tướng quân thành hôn một năm rồi hãy dẫn binh đi chinh chiến.

Bây giờ thiếu Tướng quân và thiếu phu nhân thành hôn cũng gần một năm, mọi người không nói ra miệng nhưng trong lòng không thể ngó lơ.

Ma ma già lớn tuổi nên hồ đồ, ngay trước mặt lão phu nhân mà một bên chọn dây màu, một bên lại nói: “Chẳng lẽ trong viện này có thứ gì đó không sạch sẽ? Trai tráng khỏe mạnh như vậy mà sao cứ tranh nhau đi đánh giặc? Cuối cùng không còn một ai...”

Đông Quế liếc mắt ra hiệu cho ta, nàng kính trà cho ma ma còn ta thì cướp dây màu trong tay bà. Ta nói vội: “Chuyện thắt dây đeo này dễ làm mỏi mắt lắm, ngài nên phân phó cho chúng ta làm từ đầu mới phải.”

Từ đầu tới cuối lão phu nhân vẫn cúi đầu niệm kinh Phật trong tay, không nói gì nhưng ta biết bà có nghe thấy.

Trước nay bà không hay làm khó tôi tớ, đặc biệt là những người giống như ma ma, nhiều năm tuổi trẻ đã bầu bạn cùng bà.

Khi chúng ta khuyên ma ma già rời đi, bầu không khí dần lạnh lẽo đi nhiều. Lão phu nhân cười há mồm: “Các ngươi có nghe nàng nói gì không, đúng là khinh người mà. Chính nàng gả cho quản gia phòng thu chi, con cháu đầy đàn rồi còn tới trước mặt ta khoe khoang. Không phải đám nha hoàn các ngươi nhiều trò lắm sao, nhanh nghĩ biện pháp giúp ta trị nàng ta đi.”

Cứ thế, chúng ta cũng nở nụ cười theo bà.

Ta đang nghĩ đến vài câu cầu may giúp lão phu nhân thư thái, không ngờ thiếu phu nhân đi đến, vừa mở miệng là đòi người ngay.

“Trong viện tổ mẫu nhiều người tài giỏi, ngày thường con ngồi ở Tây viện đều nghe thấy mấy đợt tiếng cười.” Nàng nửa ngồi xổm bên người lão phu nhân rồi bóp chân cho bà: “Nếu tổ mẫu thương con thì chọn một người đến bầu bạn với con có được không?”

Lão phu nhân tất nhiên đồng ý với nàng. Ta lập tức có dự cảm không lành, Di Vũ cũng ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái đầy lo lắng.

Ai mà đoán được, thiếu phu nhân duỗi ngón tay ngọc thon dài ra chỉ thẳng vào người ta, càng không đoán được nàng không chỉ muốn ta đến hầu hạ nàng.

“Con biết lão phu nhân yêu thương Niên Phong nhất, con cũng không dám làm nàng lỡ thì, nên con muốn để thiếu Tướng quân nạp nàng vào cửa.”