“ Đàn anh... Xin... Xin chào” Tần Lan nhìn thấy Phong Cẩn bước vào thang máy, tim tăng tốc đập nhanh, ôm chặt tập tài liệu trước ngực, căng thẳng

“ Ừ” Phong Cẩn nhìn lướt qua Tần Lan, gật đầu.

Trong thang máy chỉ có hai người, Phong Cẩn đơn giản không để ý cô gái nhỏ phía sau anh đang căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Tần Lan khi còn là sinh viên năm nhất, đang bị lạc trong khuôn viên trường thì vô tình gặp được đàn anh Phong Cẩn, Tần Lan chính là vừa gặp đã phải lòng Phong Cẩn.... Khi đó nhờ anh dẫn đường đến phòng học, lại viện cớ nhờ anh giúp đỡ nên không bị lỡ tiết học mà mời anh cùng ăn trưa. Sau đó hai người cũng trở nên thân thiết hơn, thường hay gặp nhau, cùng nhau học ở thư viện, ăn ở nhà ăn... Đó là khoảng thời gian Tần Lan cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Khi cô lên cuối năm hai đó là lúc Phong Cẩn tốt nghiệp và được có cơ hội đến Thụy Sĩ học hỏi, làm nghiên cứu sinh. Năm đó Tần Lan lấy hết dũng khí tỏ tình với anh. Nhưng đáp lại tình cảm của cô, Phong Cẩn không chút suy nghĩ từ chối cô, sau đó đi đến Thụy Sĩ làm nghiên cứu sinh, đi 2 năm trở về liền được mời làm bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện lớn nhất thành phố A.

Còn Tần Lan sau khi tốt nghiệp loại giỏi cô không đến Thụy Sĩ như Phong Cẩn mà lại chọn đi tình nguyện ở Châu Phi 1 năm, quay về vô tình xin việc ở bệnh viện A thì được nhận. Cũng vì thế không hẹn mà gặp lại Phong Cẩn.

Trong mắt Tần Lan, Phong Cẩn vẫn giống như khi còn là sinh viên, là một đàn anh đẹp trai nhất, tài giỏi nhất mà cô từng gặp. Dáng anh cao lớn hơn cô, Tần Lan chỉ đứng đến vai anh, vì như thế nên Tần Lan phát hiện Phong Cẩn là người con trai có bờ vai “ Thái Bình Dương” nha... Cơ thể của đàn anh là cơ thể tỉ lệ vàng a...


Tần Lan tuy bên ngoài lạnh lùng khó gần nhưng bên trong cô là con người nhiệt huyết với nghề, cũng là con người thủy chung. Mấy năm qua rồi mà trong lòng Tần Lan cũng chỉ có bóng hình Phong Cẩn, cô cũng chưa thấy có người đàn ông nào xuất sắc bằng anh.

“ Tần Lan, mấy năm qua em vẫn ổn chứ?” Trong thang máy, Phong Cẩn bỗng nhiên cất tiếng hỏi khiến Tần Lan có chút giật mình

“ A... Vẫn... Vẫn ổn ạ, còn đàn anh thì sao?” Tần Lan cũng mạo muội hỏi anh. Mấy ngày qua tuy là làm cùng một bệnh viện, làm cùng một khoa với đàn anh, số lần hai người chạm mặt cũng không ít nhưng mà đây là lần đầu tiên đàn anh hỏi cô chuyện ngoài lề...

“ Tôi vẫn vậy, mấy năm qua em sống tốt là được rồi” Phong Cẩn nói, cùng lúc thang máy mở cửa, anh ra khỏi thang máy, đi một mạch

Thật ra năm đó, Tần Lan là cô gái đầu tiên khiến anh rung động, cũng là người con gái chịu đi theo phía sau anh. Ngày lên máy bay đi Thụy Sĩ lúc Tần Lan tỏ tình với anh, anh từ chối cô không phải vì anh ghét cô, mà vì anh sợ cô yêu xa với anh sẽ nhận nhiều thiệt thòi. Làm nghiên cứu sinh, thời gian anh gọi về cho gia đình vô cùng ít, huống chi nếu thời điểm đó quen Tần Lan anh sẽ không thể liên lạc nhiều cho cô được và cũng làm anh phân tâm trong việc nghiên cứu...

Gặp lại Tần Lan, cảm xúc đầu tiên của Phong Cẩn là rất vui.... Nhưng anh cũng do dự, mấy năm qua có lẽ Tần Lan đã kết hôn rồi; cũng gần 30 rồi còn gì...

Rốt cuộc anh do dự không nói rõ, Tần Lan lại rụt rè không còn dũng khí đi tỏ tình như mấy năm còn trẻ nữa. Chả lẽ Phong Cẩn và Tần Lan sẽ bỏ lỡ nhau??

..........

Ngoại truyện 3.2

Thời tiết lạnh đến không thể lạnh hơn, bên ngoài tuyết cũng đang dày dần lên. Tối nay Tần Lan cô phải trực đêm... Ngồi trong phòng làm việc lớn đã bật sưởi rồi nhưng Tần Lan vẫn còn cảm thấy lạnh, cô trùm thêm một cái chăn dày lên người, ngồi cuộn vào chăn xem bệnh án. Tần Lan tuy là bác sĩ nhưng lại rất sợ ma, hôm nay cô lại trực một mình, các y tá thì ở phòng khác, Tần Lan có chút nhát gan aaa....

1giờ khuya, trên hành lang vô cùng yên tĩnh đột nhiên lại có tiếng bước chân vang lên, và hướng đi càng lúc càng gần đến phòng của Tần Lan. Cô ngồi cuộn người vào chăn, tâm có chút vô cùng khẩn trương, tay nắm chặt trong đầu nhớ lại câu chuyện ma trong bệnh viện mà lúc chiều y tá Vương kể...

" Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng, gõ cửa hai cái, cửa tự mở ra, một hồn ma không đầu bước vào phòng...."

Lời văn y như thế trong tình thế hiện tại, lúc cánh cửa mở ra, Tần Lan sợ đến nín thở, trốn trong chăn không dám nhút nhích. Bước chân đi đến một lúc gần cô, một bàn tay đặt trên đầu Tần Lan cô giật mình luôn miệng cầu xin “ Làm ơn đừng doạ tôi, tôi hứa sáng sớm ngày mai sẽ cúng cho đằng đó thật nhiều đồ ăn ngon, làm ơn đừng đến đây mà, xin đừng doạ tôi....”


“ Tần Lan” giọng người đó vang lên

“ Dạ... Tôi đây” Tần Lan sợ hãi đáp lại sau đó nghe giọng nói này rất quen nha... Cô ló đầu ra khỏi chăn, trước mặt cô là đàn.... đàn anh mà.

Tần Lan đứng bật dậy khỏi ghế

“ Đàn... Đàn anh”

“ Tôi doạ em sợ sao?” Phong Cẩn buồn cười

“ Sao anh, sao anh lại ở đây?” Tần Lan ngại ngùng đỏ mặt, khi nãy nhìn cô chắc là ngốc nghếch lắm...

“ Tôi biết em sợ ma, hôm nay lại trực một mình nên đến trực chung với em, xin lỗi đã làm em sợ” Phong Cẩn nói xong ngồi xuống ghế bình thường dành cho bệnh nhân đến khám bệnh, gần cạnh bác sĩ.

Tần Lan nhìn thấy anh ngồi gần mình như thế, có chút lúng túng.

“ Khi nãy tôi có sẵn tiện mua vài lon bia, em có muốn uống cùng không?” Phong Cẩn đặt bia và chân gà cay còn bốc khói lên bàn

“ Em... Em không biết uống bia” Tần Lan nói, nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Phong Cẩn, cô lại tiếp

“ Nhưng em sẽ ăn mồi với anh”

Phong Cẩn bật cười “ Được”

Một lúc hàn huyên, cả hai có thể nói chuyện thoải mái như lúc còn ở đại học rồi Phong Cẩn mới hỏi Tần Lan


“ Mấy năm qua, em đã kết hôn chưa?”

“ Em bận đến mức không có thời gian để ngủ, luận án tốt nghiệp khiến em gầy xuống 5 kí... Thời gian đâu mà em yêu đương chứ” Tần Lan nói. Làm sao cô có thể khai do mình không buông bỏ tình cảm xuống được cơ chứ...

“ Vậy... Lời tỏ tình năm nào của em...” Phong Cẩn chưa nói hết thì Tần Lan vội ngăn lại “ Lời tỏ tình nào? Em không nhớ gì hết a...”

Nhờ câu nói này của Tần Lan mà lời nói chưa kịp nói ra của Phong Cẩn lại bị nuốt vào....

Nói Tần Lan ngốc, đúng là cô ngốc thật... Cô sợ anh nhắc lại chuyện đó, cô sợ anh sẽ lôi vết thương chí mạng của cô ra. Vết thương ấy đã gần lành rồi, cô không muốn nó đau trở lại...

“ Tần Lan, xin lỗi”

“ Đàn anh, anh không có lỗi, chỉ là em đơn phương thích anh. Cũng qua rồi, nên cho nó qua...” môi mềm nói luyên thuyên của Tần Lan bị chặn lại, cô không thể tin vào chuyện đang xảy ra... “ Đàn... Đàn anh chặn miệng mình bằng... Bằng môi của anh ấy sao??” trong đầu Tần Lan đánh trống dữ dội, tim theo đó mà cũng muốn tung lồng ngực nhảy ra ngoài

“ Vậy lời tỏ tình năm nào của em giờ còn hiệu lực không?” hai sóng mũi chạm nhau hơi thở bạc hà hoà với men lúa mạch phả vào da Tần Lan khiến cô u mụi dùng sức gật đầu. Phong Cẩn mỉm cười ôm lấy Tần Lan, là nụ cười ấm áp, nụ cười hạnh phúc...