“ Ngạo tổng, anh chăm chỉ đến đây ăn trưa thật đấy” Vân Thường đi vào nhà ăn như thường lệ nhìn một lượt, thấy Ngạo Dực Bằng đang ngồi thì liền đi lại

“ Đã thành thói quen rồi, khó mà bỏ” Ngạo Dực Bằng nhìn Vân Thường nói

“ Anh vẫn còn đang chờ Lạc Y sao?” Vân Thường ngồi đối diện anh, tò mò hỏi

“ Từ nhỏ đến lớn trong lòng tôi chỉ có mỗi Y Y” Ngạo Dực Bằng cười buồn nói

“ Nhưng Lạc Y giờ đang rất hạnh phúc” Vân Thường cũng có chút buồn.

“ Tôi biết, tôi sẽ luôn là chỗ dựa phía sau cô ấy, bất cứ khi nào cô ấy cần tôi đều sẽ có mặt” Ngạo Dực Bằng ánh mắt nhìn xa xăm nhưng giọng nói rất kiên định

“ Anh không quan tâm mình sẽ được hạnh phúc sao?”


“ Nhìn cô ấy hạnh phúc là tôi hạnh phúc rồi, không cần điều gì quá lớn lao” Ngạo Dực Bằng nói. Trong lòng anh thật sự ngoài Đàm Lạc Y ra thì không có chỗ trống nào để nhận thêm người khác

“ Anh không biết có người vẫn đang chờ anh mở lòng hay sao?” giọng nói của Vân Thường trở nên nghiêm túc

“ Có sao? Tôi không biết đấy” Xung quanh Ngạo Dực Bằng luôn có hàng tá tiểu thư, người của showbiz muốn làm quen với anh, nhưng anh điều từ chối. Anh biết họ tiếp cận anh chỉ vì danh lợi không hơn không kém

“ Có... Người đó chính là thích anh thật lòng, không quan tâm anh như thế nào, trong lòng anh có ai, người đó vẫn một mực ngu ngốc thích anh” Vân Thường nhìn thẳng vào mắt Ngạo Dực Bằng, dõng dạc nói xong thì rất muốn chạy trốn

“ Thật muốn biết cô gái ngốc đó là ai. Cô có biết người đó không?” Ngạo Dực Bằng nhìn thấu được cô gái trước mặt, anh mỉm cười trêu

“ Tôi... Không biết” nhìn thấy Ngạo Dực Bằng cười, mặt Vân Thường đỏ như trái cà chua, vội vã cúi đầu nhìn cơm để che đi

......

“ Lục tổng, anh đến rồi” Đàm Lạc Y ngồi canh bên giường bệnh vừa nhìn thấy Lục Nghị Nhất liền muốn được anh an ủi

“ Y Y, anh hỏi sơ qua tình hình của Trương Lộ Ngân rồi, em không cần phải lo lắng như vậy” Lục Nghị Nhất xoa đầu Đàm Lạc Y dịu dàng nói

Lúc đầu nghe Phong Cẩn nói Trương Lộ Ngân bị ung thư đã giai đoạn cuối, anh có hơi bất ngờ. Không nghĩ đến một cô gái luôn xinh đẹp, kiều diễm tài năng như một bông hoa hồng có gai như thế lại sắp phải kết thúc cuộc sống của mình. Lục Nghị Nhất tuy đã hết tình hết cảm với Trương Lộ Ngân rồi, nhưng đâu đó sâu trong trái tim anh, anh vẫn cảm thấy sốc, cảm thấy đau lòng.

Có phải anh đã đối xử quá tệ với Trương Lộ Ngân rồi không? Khi mà dù anh lạnh lùng thế nào thì cô ấy vẫn một lòng với anh?

“ Cô ấy chỉ còn được hơn 2 tháng thôi... Trương thái thái phải làm sao đây?” Đàm Lạc Y cảm thấy rất xót xa

“ Tạm thời không nên nói cho Trương thái thái biết...” Lục Nghị Nhất ánh mắt đảo qua nhìn cô gái có gương mặt tím tái đang nằm trên giường bệnh kia, trong lòng có chút khó chịu

“ Ưm...” Trương Lộ Ngân tan thuốc an thần, mi tâm nhíu chặt khó chịu phát ra tiếng rên nhỏ trong cổ, mắt từ từ mở ra, nhìn xung quanh một lượt cũng nhận ra là đang ở bệnh viện


Nghe thấy tiếng rên Đàm Lạc Y cùng Lục Nghị Nhất đi đến bên cạnh giường bệnh

“ Trương Lộ Ngân, cô tỉnh rồi... Ừm... Còn đau không? Có muốn uống chút nước không?” Đàm Lạc Y hỏi

“ Tránh xa tôi ra một chút” Trương Lộ Ngân thấy Lục Nghị Nhất đang nhìn chầm chầm lấy mình thì không biết phải làm như thế nào, liền cau có quay lưng vào góc tường

“ Anh nói chuyện với cô ấy chút đi, em đi gặp anh Phong Cẩn một chút” Đàm Lạc Y suy nghĩ một chút, rồi quay sang nói với Lục Nghị Nhất

“ Được” Lục Nghị Nhất gật đầu

Đàm Lạc Y rời đi rồi, Trương Lộ Ngân cũng không chịu quay lại nhìn anh, Lục Nghị Nhất ngồi xuống ghế lạnh lùng hỏi

“ Tại sao cô không chịu nhận điều trị?”

“ Nhận điều trị tóc của em sẽ rụng hết, em không muốn... Vả lại, nhận điều trị rồi cũng có thể sống được đến già hay sao?” Trương Lộ Ngân ủ rũ nói, cô là một người kiêu ngạo, một người trọng cái đẹp, thà chết trong đẹp đẽ còn hơn sống được thêm vài ngày nhưng khi rời đi lại có dáng vẻ xấu xí

“ Cô sẽ định nói với Trương thái thái chứ?”

“ Ông nội đã biết tình trạng của em rồi, Trương Huân sẽ về nước và chăm sóc cho ông” Trương Lộ Ngân mỉm cười nói

“ Trương Huân?” Lục Nghị Nhất hỏi lại, trước giờ anh chỉ biết nhà họ Trương chỉ còn mỗi Trương Lộ Ngân và Trương thái thái, giờ lại xuất hiện thêm Trương Huân?

“ Trương Huân là anh trai của em, từ nhỏ anh ấy đã sang nước ngoài, lâu lâu mới về nước một lần nên anh mới không biết” Trương Lộ Ngân giải thích

“ Đó là chuyện quan trọng lúc này của cô sao?”

“ Nếu bây giờ em dùng điều kiện thứ 3 để nhờ vã anh thì anh có đồng ý không?” Trương Lộ Ngân quay người lại nhìn anh, gương mặt tràn đầy sức sống lúc sáng khi cô đi tìm anh đã biến mất, chỉ còn lại gương mặt tái nhợt và hốc hác


“ Cô nói đi” Lục Nghị Nhất trong lòng mềm đi, động lòng muốn thực hiện những nguyện vọng còn lại của Trương Lộ Ngân

“ Đưa em đi chụp ảnh...” Trương Lộ Ngân nói

Lục Nghị Nhất im lặng hồi lâu, tay nắm thành quyền, nhìn Trương Lộ Ngân gật đầu đồng ý.....

“ Lạc Y, cô không tò mò bọn họ đang nói chuyện gì sao?” Phong Cẩn lật bệnh án, vô tình nhìn qua ghế sô pha thấy Đàm Lạc Y đang chống cằm ngẫn ngơ thì hỏi.

“ Không, Trương Lộ Ngân cô ấy chỉ còn được hai tháng, tôi ghen với cô ấy làm gì? Vả lại tôi tin tưởng Nghị Nhất” Đàm Lạc Y giữ nguyên tư thế, cũng không nhìn Phong Cẩn

“ Cô không sợ Lục Nghị Nhất sẽ mềm lòng?” Phong Cẩn bỏ bệnh án xuống tập trung nhìn Đàm Lạc Y

“ Cô ấy là mối tình đầu, cũng là mối tình sâu đậm của Lục tổng... Tôi biết, nhưng mà anh ấy chỉ là thương cảm thôi, không phải là tình cảm” Đàm Lạc Y khẳng định

“ Ồ... Lạc Y, cô là cô gái tốt, lại rất nhân hậu, chúng tôi rất vui vì Lục Nghị Nhất có thể tìm được người tốt như cô” Phong Cẩn cười

“ Quá khen rồi, thật ra đã nhiều lần tôi không tin tưởng anh ấy, chỉ là sau mọi chuyện tôi đã hiểu ra trái tim anh ấy chỉ có tôi thôi” Đàm Lạc Y cười tươi

“ Thời gian này tôi sẽ cho Trương Lộ Ngân mượn Lục tổng. Lát nữa nếu anh ấy có đến tìm tôi thì anh nói tôi về văn phòng rồi nhé!” Đàm Lạc Y đi ra khỏi cửa vẫy tay tạm biệt Phong Cẩn, cô cứ như vậy bắt taxi rời đi....