Chương 16: Cô gái này, em thật lắm trò

Suốt dọc đường Đàm Lạc Y không dám hó hé nhưng trong lòng đã khẳng định được vị trí của mình trong lòng Lục tổng nha

Về đến biệt thự, Lục Nghị Nhất bế cô đi vào nhà, Ngô quản gia nhìn thấy liền lo lắng chạy đến hỏi: “ Thiếu gia, Đàm tiểu thư làm sao vậy?”

“ Mau gọi Phong Cẩn đến đây, Y Y bị thương rồi” Lục Nghị Nhất để lại câu nói rồi bế cô lên phòng

Đặt Đàm Lạc Y xuống giường, anh đau lòng đưa tay chạm lên má cô, Đàm Lạc Y nhíu mày lại vì đau, trong đầu suy nghĩ “ Lạc Y ơi là Lạc Y, mày cũng tự đánh mình mạnh tay quá rồi đấy”

“ Rất đau sao?” Lục Nghị Nhất hỏi cô

“ Phải a, rất đau” Đàm Lạc Y tiếp tục diễn xuất, mếu máo với anh

“ Ngoan, Phong Cẩn sắp đến rồi” Lục Nghị Nhất trong lòng thật sự rất đau, anh không ngờ Trương Lộ Ngân bên ngoài yếu đuối mà lại ra tay mạnh như thế

Cửa phòng được gõ hai cái rồi mở ra, Phong Cẩn vội vã đi vào trên tay cầm theo hộp y tế

“ Làm sao vậy?”

“ Phong Cẩn, cậu xem Y Y giúp tớ” Lục Nghị Nhất chỉ vào bên má bị sưng đỏ của Đàm Lạc Y, hấp tấp

Phong Cẩn quan sát một hồi thì thở ra, làm anh gấp gáp muốn chết


“ Chỉ là vết thương ngoài da, bôi thuốc vào sẽ không sao nữa rồi” Phong Cẩn cẩn thận bôi thuốc vào bên má bị sưng của Đàm Lạc Y một cách tỉ mỉ

“ Sẽ không xảy ra vấn để gì chứ?” Lục Nghị Nhất trong lòng vẫn còn nóng như lửa đốt

“ Không sao đâu, ngày mai sẽ khỏi thôi” Phong Cẩn cười cười. Lần đầu anh thấy người anh em này của anh lo lắng như vậy đấy. Đúng là được mở mang tầm mắt nha.

Sau khi Đàm Lạc Y ngủ rồi, Lục Nghị Nhất tiễn Phong Cẩn ra cửa sau đó quay về phòng làm việc gọi điện thoại cho Dương Tử Hàm

“ Tử Hàm, cậu lấy đoạn camera lúc Lạc Y xảy ra chuyện gửi đến cho tôi ngay”

“ Được ạ”

15 phút sau một tệp video được gửi vào máy tính Lục Nghị Nhất, anh mở ra quan sát một lúc, cơ mặt bỗng nhiên dựt dựt lên mấy cái

“ Cô gái này, em thật lắm trò”

....

Sáng hôm sau khi mở mắt dậy, Đàm Lạc Y đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của người nào đó rồi

“ Anh.... Anh không ngủ sao? Nhìn em làm gì chứ?” cô bị chột dạ nha

“ Lần sau.... Anh không cho phép em tự làm tổn thương đến mình nữa.” Lục Nghị Nhất nhìn cô nói

“ Lục... Luc tổng, anh đã biết rồi sao?” Đàm Lạc Y e thẹn nhỏ giọng hỏi

“ Em còn hỏi anh???” Lục Nghị Nhất giả vờ tức giận

“ Lục tổng, em xin lỗi mà, không phải là em muốn thử thách anh đâu, mà vì cái cô Trương Lộ Ngân đó kể chuyện rất giống thật nên em.... Nên em mới...” Đàm Lạc Y vội vàng giải thích, cúi thấp đầu xuống nhận lỗi

“ Y Y, chả lẽ em nghi ngờ tình cảm của anh giành cho em sao?” Lục Nghị Nhất nhíu mày hỏi

“ Không có, em không nghi ngờ... Chỉ là... Chỉ là lúc đó...” Đàm Lạc Y không biết phải giải thích như thế nào. Cô biết cô sai rồi

Lục Nghị Nhất tức giận thật rồi, anh đi ra khỏi phòng Đàm Lạc Y, đóng cửa mạnh tay làm Đàm Lạc Y suýt thì giật mình ngã xuống giường

“ Giận gì chứ.... Em cũng không cảm thấy em sai nha, em chỉ muốn biết chắc chắn lời cô ta nói có thật hay không thôi” Đàm Lạc Y chu môi lẩm bẩm

1 tuần trôi qua rồi mà Lục Nghị Nhất và Đàm Lạc Y vẫn chiến tranh lạnh. Ngồi trong phòng làm việc, Đàm Lạc Y mông lung nhìn ra khung cảnh bên ngoài phòng làm việc, miệng cắn bút trầm tư suy nghĩ “ Rốt cục là mình làm sai hả ta???”

“ Tử Hàm, cậu nói xem cô ấy nghi ngờ tôi như vậy, tôi tức giận cũng không chịu tìm tôi nói chuyện” ở phòng làm việc, Lục Nghị Nhất cũng trầm tư không kém gì Đàm Lạc Y

“ Bác sĩ Phong, anh giải đáp cho Lục tổng giúp tôi với, chuyện tình yêu.... Tôi không rành lắm” Dương Tử Hàm gãi đầu cầu cứu Phong Cẩn đang trốn tránh ánh mắt

“ E hèm... Ừ thì... Nghị Nhất à, theo tôi nghĩ mình là đàn ông thì mình nên làm hoà trước” Phong Cẩn gặp bài khó liếc xéo Dương Tử Hàm một cái, khó nói

“ Hừ phải đi làm hoà trước sao??” Lục Nghị Nhất vuốt cằm suy nghĩ

“ Đúng vậy, Lục tổng tôi cũng có suy nghĩ giống như bác sĩ Phong” Dương Tử Hàm nhe răng cười hì hì


“ Vậy tại sao khi nãy cậu không nói?” Phong Cẩn quăng vào mặt Dương Tư Hàm cái gối tựa lưng

“ Bác sĩ Phong à, anh phải biết anh nói sai sẽ không sao, còn tôi mà nói sai có thể sẽ bị...” Dương Tử Hàm làm bộ dáng sẽ bị chết

“ Vậy phải làm thế nào mới được?” Lục Nghị Nhất hỏi

“ Thế này, Lục tổng anh nên.... Bla bla... Đó, làm như vậy chắc sẽ ổn” Dương Tử Hàm vạch ra một kế hoạch để giúp Lục Nghị Nhất làm hoà với Đàm Lạc Y

“ Không không, thay vì như thế thì hãy như vầy đi.... Bla bla...” Phong Cẩn nghe qua cảm thấy có chút sai sót nên góp ý bổ sung vào

“ Hmm... Hai người nghĩ Y Y là cô gái ngốc hay sao? Thôi để tôi tự nghĩ” Lục Nghị Nhất xua tay không tán thành

........

Buổi tối, Đàm Lạc Y ngồi trên cái xích đu được treo ngoài vườn, đọc sách chăm chú, Lục Nghị Nhất vẫn chưa về nhà. Giận dỗi chiến tranh lạnh đã đành, hôm nay còn bảo cô về trước nữa... Đàm Lạc Y phụng phịu, cũng may về nhà Ngô quản gia nấu một bữa toàn món cô thích, tâm trạng sau khi ăn xong liền tốt lên một chút.

Nghe tiếng xe chạy vào khuôn viên, cô biết Lục Nghị Nhất về, giả vờ không quan tâm, đột nhiên Lục Nghị Nhất xuất hiện trước mặt cô, gương mặt nhăn nhó

“ Anh làm sao vậy?” Đàm Lạc Y lo lắng đứng dậy hỏi anh.

“ Hôm nay anh rất mệt, rất muốn được nạp pin” Lục Nghị Nhất chủ động ôm Đàm Lạc Y

“ Cả tuần nay anh không cần cục pin này, sao tự nhiên hôm nay lại như thế?” Đàm Lạc Y nhịn cười, cô rất vui nha. Vòng tay qua ôm lại cái người mà cô đang nhớ nhung này

“ Hôm nay đặc biệt mệt mỏi” Lục Nghị Nhất dụi đầu vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương mà anh tương tư

“ Ngoan ngoan.... Về nhà rồi, có em đây, không sao nữa rồi” Đàm Lạc Y dịu dàng vỗ lưng an ủi anh, cảm thấy người đàn ông này rất quái lạ nha. Bình thường anh lạnh lùng ít nói,lại còn rất đáng sợ, vậy mà chỉ cần khi ở bên cô thì anh lại làm nũng thế này

“ Em vẫn còn giận anh sao?” để cô ngồi xuống xích đu Lục Nghị Nhất thoải mái nằm gối đầu lên đầu Đàm Lạc Y, lo lắng hỏi cô

“ Nếu còn giận em đã không an ủi anh rồi” Đàm Lạc Y vuốt ve mái tóc mềm mượt của Lục Nghị Nhất, mỉm cười cúi xuống lướt nhẹ qua môi anh

“ Lục tổng à, anh cho em xuống phòng thiết kế để làm việc chung với mọi người có được không?” Đàm Lạc Y nhỏ giọng hỏi

“ Phòng làm việc của em không thoải mái sao?” Lục Nghị Nhất ngạc nhiên hỏi,

“ Đúng vậy, làm việc một mình rất buồn em muốn xuống phòng thiết kế làm việc” Đàm Lạc Y tiếp

“ Vậy được, em muốn thế nào anh cũng đồng ý” Lục Nghị Nhất thuận ý cô gật đầu

“ Thật sao? Em muốn làm gì anh cũng đồng ý sao?” Mắt Đàm Lạc Y sáng rỡ

“ Ừ, đều chiều theo ý em” Lục Nghị Nhất chắc chắn gật đầu “ À, hôm nay phòng nhân sự thông báo, Đàm Lưu Ly đến Lục thị phỏng vấn” Lục Nghị Nhất như nhớ ra

“ Đàm Lưu Ly? Cô ta phụ trách mảng gì vậy?” Đàm Lạc Y không mấy cảm thấy bất ngờ, vì từ khi lên đại học Đàm Lưu Ly đã quyết tâm vào được Lục thị rồi

“ Mảng thiết kế” Lục Nghị Nhất nói


“ Mảng trợ lý thiết kế? Vậy nếu như em xuống làm ở phòng thiết kế thì sẽ làm chung với cô ta?” Đàm Lạc Y lần này không hiểu, Đàm Lưu Ly thích thiết kế y phục cách tân, vậy tại sao lại làm trợ lý thiết kế

“ Cô ta lúc phỏng vấn đã nói muốn học hỏi nhiều hơn từ các nhà thiết kế giỏi vì bản thân chưa có kinh nghiệm” Lục Nghị Nhất thuật lại lời của trưởng phòng thiết kế

“ Có lẽ sẽ gặp lại nhau sớm rồi” Đàm Lạc Y nhìn anh

“ Sẽ không sao chứ? Hay đừng xuống phòng thiết kế nữa” Lục Nghị Nhất nắm tay cô

“ Không sao, đã quyết định rồi, sẽ không đổi” Đàm Lạc Y cười

Về phòng ngủ, Đàm Lạc Y nằm trên giường lăn qua lăn lại, cô rất lo ngại sẽ gặp lại người nhà họ Đàm. Khó khăn lắm cô mới quên được những vết thương mà nhà họ Đàm gây ra. Cửa phòng cô hé mở, Lục Nghị Nhất bước vào “ Vẫn chưa ngủ sao?” Anh dịu dàng hỏi

“ Em không ngủ được” Đàm Lạc Y đưa hai tay hướng về phía Lục Nghị Nhất

Lục Nghị Nhất nằm xuống giường lớn của Đàm Lạc Y ôm gọn cô trong vòng tay mình: “ Đừng suy nghĩ nữa... Anh ôm em đến khi em ngủ say rồi sẽ đi”

Đàm Lạc Y nép vào Lục Nghị Nhất vòng tay ôm eo anh

“ Hôm nay anh ngủ ở đây đi” nói rồi Đàm Lạc Y yên tâm nhắm mắt lại

Hai gương mặt kề nhau đủ để Lục Nghị Nhất nghe thấy nhịp thở đều đều của Đàm Lạc Y, anh mỉm cười in lên trán cô một nụ hôn nhẹ, cũng khép mắt lại chìm trong giấc ngủ.

Lục Nghị Nhất biết, cô gái của anh rất cổ hủ, vì vậy đến bây giờ cả hai vẫn còn ngủ khác phòng. Lục Nghị Nhất yêu cô, vậy nên anh luôn tôn trọng mọi ý kiến của cô một cách khiến Đàm Lạc Y cảm thấy thoải mái vui vẻ nhất.

Những tấm rèm che nhè nhẹ bay trong gió, đón những tia nắng sớm rọi vào làm cả căn phòng sáng bừng lên, làm sáng bừng cả căn phòng với tông chủ đạo trắng đầy tinh tế, sang trọng. Đàm Lạc Y từ từ mở mắt thấy hơi chói, nhìn bên cạnh, Lục Nghị Nhất vẫn còn đang ngủ say Đàm Lạc Y mê mẩn ngắm nhìn Lục Nghị Nhất.

Phải nói rằng nhan sắc thượng đế ban cho Lục Nghị Nhất khiến Đàm Lạc Y cô nhìn không bao giờ ngán được, đưa tay sờ lên gương mặt anh Đàm Lạc Y cảm thán “ Da gì mà đẹp quá”... Bàn tay Đàm Lạc Y bị Lục Nghị Nhất bắt lại, anh hé hé mắt ra nhìn cô “ Thật xin lỗi, làm anh tỉnh giấc rồi, ngủ thêm một lát đi, em chuẩn bị đồ xong rồi sẽ gọi anh dậy” Đàm Lạc Y có chút đỏ mặt, nhanh nhẹn xuống giường, Lục Nghị Nhất mặc kệ cô, anh còn muốn ngủ một chút...

Đàm Lạc Y rất thích chọn trang phục cho Lục Nghị Nhất, cô luôn thức dậy trước anh, cô thích tự tay mình ủi những chiếc sơ mi trắng, quần tây, áo vest ngoài cho Lục Nghị Nhất, cẩn thận từng chi tiết nhỏ.

Chuẩn bị xong xuôi, Đàm Lạc Y ngồi cạnh giường cạnh bên Lục Nghị Nhất nhẹ nhàng vừa nắm tay vừa ôm anh: “ Dậy đi anh” một nụ cười hiền lành nhưng lại có chút kiều diễm toả sáng trong nắng mai, Đàm Lạc Y đã thay đồ đi làm một cái áo sơ mi cổ vest, dài tới chiếc eo nhỏ nhắn và một cái chân váy dài. Chỉ là một bộ đồng phục đi làm đúng kiểu nhưng trong mắt Lục Nghị Nhất Đàm Lạc Y lại ánh lên nét tinh ranh nghịch ngợm. Lục Nghị Nhất đẩy Đàm Lạc Y xuống giường, cười gian nói: “ Em có biết nhìn em những lúc như thế này, anh thật sự không muốn rời giường hay không?”

Đàm Lạc Y cố hết sức đẩy anh ra rồi đứng dậy, mặt nghiêm nghị: “ Dậy nhanh nào, hôm nay anh lại có cuộc họp quan trọng với ban cổ đông đó” rồi cô ra khỏi phòng, xuống nhà giúp Ngô quản gia chuẩn bị bữa sáng.

Lục Nghị Nhất nói là thật nha, tuy Đàm Lạc Y luôn cho anh ăn chay nhưng nhìn cô trong chiếc váy chữ A và áo sơ mi vừa vặn với cơ thể khiến anh rất muốn gian manh một chút. Ngồi trên giường ngẫn ngơ nhìn cái đèn chùm cầu kì trên trần nhà thở dài một hơi.