Bạch Quý Tử ngồi ngay trước vũng máu, chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, nhật nguyệt tối tăm.

Không biết qua bao lâu, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một mảng mây đen, cờ quạt san sát, một nữ tướng đi đầu nghiêm nghị lên tiếng: "Ai là người phá sập Lôi Phong Tháp?"
Bạch Quý Tử nhướn lên đôi mắt như tro tàn, chậm rãi đứng dậy: "Núi Thanh Thạch, Tiểu Thanh."
"Ngươi là người phương nào?"
"Núi Nga Mi, Bạch Quý Tử."
"Ngươi chính là Bạch Quý Tử? —— Khá lắm xà yêu lớn mật! Dám hủy tháp bỏ trốn! Bản tướng nhận lệnh tuần tra hạ giới, há có thể tha cho ngươi? Người đâu, bắt giữ Bạch Quý Tử, giải đến miếu Thành Hoàng thẩm tra!"
Thành Hoàng thành Hàng Châu thấy Hạm Chi Tiên dẫn binh đến, vội vàng cung cung kính kính ra đón: "Tiểu thần cung nghênh Trợ Phong Thần!"
Hạm Chi Tiên chắp tay hoàn lễ: "Thành Hoàng không cần đa lễ.

Bản tướng đang tuần tra tại phụ cận, đúng lúc gặp được biến cố tại Lôi Phong Tháp, vì thế vội vàng tới đây.

Chưa kịp gửi tin trước, xin hãy thứ lỗi.

Binh mã của bản tướng đã kiểm soát khu vực xung quanh Lôi Phong Tháp, Thành Hoàng có thể sắp xếp âm quân tiến đến lấy chứng cứ.

Bạch Quý Tử đã bị bắt giữ, còn cần mượn nơi này thẩm tra."
"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, Trợ Phong Thần mời đến chính đường."
Bạch Quý Tử trong lòng trống rỗng, tựa hồ chính mình cũng không thuộc về thế giới này, còn đâu tâm trí lo đến việc mình vừa thoát khỏi lồng giam lại rơi vào lưới? Ba hồn bảy phách như rời khỏi xác, lơ đãng không biết người ở phương nào.

Hỏi một câu, nàng đáp một câu; Đẩy một chút, nàng đi một bước; Mang xiềng xích đến, nàng vươn tay ra; Chuyển ghế đến, nàng liền ngồi xuống.
Hạm Chi Tiên vốn là người trượng nghĩa.

Phong Thần Chiến năm đó, nếu không phải vì tình nghĩa bằng hữu, nàng cũng sẽ không đi theo ba vị tiên cô bày Hoàng Hà Trận, đến mức lúc sau bỏ mình trước trận, hồn về Phong Thần Bảng.

Âm quân đi lấy chứng cứ lần lượt trở về, lời khai của Bạch Quý Tử cũng rõ ràng, so sánh lẫn nhau, không có điểm đáng nghi.

Chỉ có một điều —— hồn của Tiểu Thanh không nên tán nhanh như vậy, trên Lôi Phong Tháp lúc này đáng lẽ vẫn còn tàn hồn phiêu đãng, mặc dù không rõ ràng, đúng ra vẫn có thể tìm được.

Vậy nhưng, chỉ duy nhất một điểm đáng ngờ, hoàn toàn không đủ để lật đổ toàn bộ quá trình phán đoán.
Hạm Chi Tiên biết Tiểu Thanh vì cứu mạng Bạch Quý Tử mới tưới máu Lôi Phong Tháp, trong lòng vừa cảm động vừa bi thương, lại giận Pháp Hải thiết kế âm mưu hiểm độc như vậy: "Người đâu, nhanh đi Trấn Giang Kim Sơn Tự, bắt Pháp Hải tới gặp ta!"
Hạm Chi Tiên đồng cảm với hai tỷ muội này, cũng trở nên ôn hoà hơn đối với Bạch Quý Tử, sai người pha trà xanh mang đến cho nàng: "Bạch Quý Tử, Tiểu Thanh hủy tháp mặc dù về tình có thể hiểu, nhưng thời hạn thi hành án của ngươi còn chưa hết, không thể đi được.

Lôi Phong Tháp đã bị huỷ, đợi ta báo cáo việc này lên Tư Pháp Thiên Thần, lại tính toán tiếp.

Trong thời gian này, ngươi cứ ở lại hậu đường miếu Thành Hoàng nghỉ ngơi.

Thành Hoàng, một ngày ba bữa cơm, cơm nước không thể sơ sài —— Đúng, làm phiền ngươi thăm dò một chút, thời gian chịu án của Bạch Quý Tử còn bao lâu?"
"Việc này......" Thành Hoàng thành Hàng Châu ra vẻ khó xử, ánh mắt lấp lóe.
Hạm Chi Tiên thấy có chuyện khác thường, biến sắc hỏi: "Ngươi do dự như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Cửu Thiên Ứng Nguyên Phủ Trợ Phong Thần ta không sai khiến được Thành Hoàng Hàng Châu như ngươi?"
"Thực không dám giấu giếm, Trợ Phong Thần, kỳ thật thời hạn thi hành án của Bạch Quý Tử......!sẽ hết vào hôm nay!"
"Cái gì? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?" Hạm Chi Tiên giật nảy mình, "Thành Hoàng, ngươi không được ăn nói bừa bãi!"
"Có thư đặc xá ở đây.


Phán quan, dâng lên cho Trợ Phong Thần."
Hạm Chi Tiên nhận lấy thư đặc xá, xem qua một lần: "Tuy có thư đặc xá, ngươi làm sao phóng thích Bạch Quý Tử? Lôi Phong Tháp đã bị hạ cấm chú, Thành Hoàng ngươi chẳng lẽ biết giải chú này?"
"Trong thư có kèm theo một ấn phù dùng để giải chú."
Hạm Chi Tiên tiếp nhận ấn phù, không hề xem xét, chỉ nhìn chằm chằm Thành Hoàng: "Ngươi còn có chuyện giấu giếm ta."
"Tiểu thần không dám!"
"Thư đặc xá và ấn phù đến nơi này như thế nào? Có người đưa đến? Phi phù truyền đến? Ai đưa ra mệnh lệnh? Lấy ra cho ta xem! Nếu không, ta cáo các ngươi tội tự ý thả phạm nhân!"
Phi phù đưa đến một phong chế lệnh, thư đặc xá và ấn phù đều đính kèm trong đó.

Hạm Chi Tiên xem xét giấy niêm phong màu đỏ bên ngoài, sắc mặt biến đổi.

Thi pháp lộ ra giấy bạc ở mặt sau, kiểm tra thời gian phi phù được đưa đến, tức thì bừng bừng lửa giận.
Thành Hoàng Hàng Châu bị dọa đến lập tức quỳ mọp xuống đất.
"Hay lắm Hàng Châu Thành Hoàng, ngươi thật sự to gan!" Hạm Chi Tiên nghiêm nghị trách cứ, "Mệnh lệnh khẩn cấp của Chân Quân Thần Điện, trong hai canh giờ phải chấp hành, trong sáu canh giờ phải báo tin vắn, trong vòng một ngày phải báo cáo tường tận.

Canh hai đêm qua đã nhận được lệnh, đến nay đã qua bốn canh giờ, ngươi tìm đâu ra lá gan còn chưa chấp hành! Có phải vì hiện tại có một đám ô hợp náo loạn trên trời, ngươi đã cảm thấy không cần nghe lệnh Tư Pháp Thiên Thần? Ngươi cảm thấy lúc này có phạm chuyện gì cũng không bị truy cứu, có đúng không?"
Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng răng rắc, Bạch Quý Tử toàn thân run rẩy, hai mắt đăm đăm nhìn, chén sứ men xanh đã bị nàng bóp nát, nước trà cùng máu rơi đầy trên mặt đất.
"Thanh muội! Sai......!Ngươi......!Ngươi sai! Ta cũng sai......!Là ta hại ngươi!"
Thành Hoàng thành Hàng Châu quỳ xuống đất dập đầu liên tục: "Thượng tiên tha mạng! Thượng tiên tha mạng! Tiểu thần cũng không phải cố ý trái lệnh, miếu Thành Hoàng trong đêm thật sự không đủ người......!Bạch thị tiên cô đã ở trong tháp mười tám năm, tiểu thần cho rằng phóng thích muộn mấy canh giờ cũng không thể xảy ra chuyện lớn gì......!Nhất thời sơ suất, cho nên mới......"
Sắc mặt của Hạm Chi Tiên vẫn vô cùng nghiêm khắc: "Không đủ người? Cầm tấm ấn phù này phóng thích Bạch Quý Tử, còn cần người đàn hát khua chiêng gõ trống đi cùng? Không thể xảy ra chuyện lớn? Lôi Phong Tháp sập, Tiểu Thanh chết, đây xem như chuyện nhỏ? Nhất thời sơ suất? Ngươi rõ ràng không xem luật pháp của Thiên Đình ra gì! Người đâu, bắt giữ Hàng Châu Thành Hoàng, tạm giải vào Đông Sương, đợi ta hồi bẩm Tư Pháp Thiên Thần, sẽ quyết định xử trí! Nhị đường phán quan, ngươi tạm thay thế chức vụ Thành Hoàng, lập tức viết việc này thành tin vắn, trong hai canh giờ đưa đến Chân Quân Thần Điện.

Trước canh hai tối nay, phải gửi báo cáo tường tận tới Chân Quân Thần Điện.

Lại chuẩn bị hai phần bản sao, một phần đưa đến Tuế phủ, một phần giao cho bản tướng."
Bạch Quý Tử không hề nghe lọt Hạm Chi Tiên xử lý như thế nào, thậm chí sau đó thiên binh đến báo Pháp Hải đã lẩn trốn, nàng cũng không phản ứng dù chỉ một chút, chỉ cảm thấy cả người như tiêu biến khỏi thế gian, dù giờ khắc này Thái Sơn đổ nát, Đông Hải cạn khô, trong mắt nàng cũng chỉ giống như con muỗi vo ve, ong vàng vỗ cánh.
Đúng vậy a, nàng từng khuyên Tiểu Thanh, đợi thêm hai ngày, nhưng nàng lại dám nói bản thân mình không lo lắng sao? Tại Vạn Quật Sơn Hạo Thiên Khuyển không chạy trốn, chẳng lẽ lý do đó còn chưa đủ để các nàng tin tưởng đôi chủ tớ này? Vì sao chuyện đến trước mắt, nàng không thể giữ vững phán đoán ban đầu? Vì sao nàng không chém đinh chặt sắt dùng lý lẽ ấy thuyết phục Tiểu Thanh, lại dùng tính mạng áp chế? Đó không phải đang nói cho Tiểu Thanh, mình cũng cảm thấy bản thân sẽ chết sao?
Buồn cười nàng, còn từng nói với Pháp Hải cái gì "trên đời còn rất nhiều kẻ có mắt không tròng, rất nhiều", nói cái gì "loan phượng giáng thành yến tước, đồng thau thờ phụng như vàng ròng, ánh đom đóm lại xem như một với vầng trăng sáng —— loại chuyện này trước giờ luôn có, về sau cũng sẽ không biến mất".

Đúng vậy a, sẽ không biến mất, vĩnh viễn cũng không biến mất.

Nhìn xem tại đây trong thành Hàng Châu, bên hồ Tây Tử, kẻ có mắt không tròng chính là ai? Là ai xem ngô đồng thành xư lịch (*)? Là ai xem chi lan thành cỏ dại? Là ai xem quân tử thành thật thành tiểu nhân bội tín? ((*): "xư lịch" chỉ "cây xư" và "cây lịch", xuất phát từ Nam Hoa Kinh của Trang Tử.

Cây xư là một loại cây thân nổi u, chỗ lồi lỗi lõm, cành nhỏ cong queo, không thể dùng dây đo dùng thước xẻ, cây lịch thì là loại cây cổ thụ vô cùng to lớn, nhưng chất gỗ vô dụng không dùng làm gì được.

Ý muốn chỉ những người nhìn có vẻ hào nhoáng nhưng thật ra không có tài cán, tác dụng gì.)
Năm đó nàng từng oán trách Hứa Tiên tin vào sàm ngôn, bây giờ mình thì sao? Bạch Quý Tử a Bạch Quý Tử, ngươi chẳng qua cũng là một tục nhân! Đa nghi và vô tri, làm hại Tiểu Thanh hôi phi yên diệt, tìm khắp Cửu Thiên Thập Địa cũng tìm không được dù là một tia hồn phách!
Bên trong Dao Trì, ngọc thiến quỳnh phương (trấn bằng ngọc, hoa quỳnh sáng như ngọc) bị máu tươi ô nhiễm, chén vàng ly ngọc vỡ nát dưới đao binh, linh chi rượu ngon vung vãi đầy đất, cùng những mảnh vỡ nát bị người giẫm đạp.

Hai mặt cờ lớn đề "Đá ngã Lăng Tiêu phục Ngọc Đế" "San bằng Dao Trì bắt Vương Mẫu" phần phật trong gió, hai quân giằng co, Ngọc Đế và Vương Mẫu hiện đang giả vờ thương nghị.

Dương Tiễn âm thầm thu hồi sợi thần thức lưu tại trước thư án trong Chân Quân Thần Điện.
Ngay lúc sư phụ nói cho hắn biết tác dụng của tấm yết thiếp kia, hắn đã đoán được Phật môn có khả năng sẽ lợi dụng thời điểm rối ren phức tạp này để thu hồi kim bát.


Nếu không chuẩn bị trước, đến lúc đó khó tránh trở tay không kịp.

Đạo phù chú hắn để lại ở Lôi Phong Tháp, ngoại trừ khóa kín yết thiếp, còn giám sát xem độc chú có bại lộ hay không.

Một khi độc chú bại lộ, thẩm tra đối chiếu không sai, phi phù sẽ lập tức truyền tin đến trước thư án Chân Quân Thần Điện, Thành Hoàng Hàng Châu sẽ nhanh chóng nhận được lệnh khẩn, phóng thích Bạch Quý Tử.

Nếu quá hạn vẫn chưa thu được tin vắn và báo cáo chi tiết, hắn còn phải phân ra một thân ngoại hoá thân, đi Hàng Châu phá tháp cứu Bạch Quý Tử.
Lúc này không cần tiếp tục theo dõi, hắn vừa nhận được báo cáo từ Hàng Châu, Lôi Phong Tháp thật sự sập.
Nứt thân làm củi, moi tim làm lửa, nhỏ máu làm dầu, lấy thân tế tháp.
Không cần giúp đỡ.
Là Tiểu Thanh.
Do ta cân nhắc không chu toàn.

Ngàn tính vạn tính, tính sót lòng của nàng.
Tam muội, có lẽ ta cũng giống như Tiểu Thanh, đừng nói vị trí Tư Pháp Thiên Thần này, dù cho liều chết cũng phải gánh vác tai hoạ này cho cả nhà ngươi.

Thế nhưng trước mặt là mấy vạn sinh linh Bắc Quận, đằng sau là Tư Mệnh Thiên Nhất Đỉnh, thân là Tư Pháp Thiên Thần, ta làm sao có thể gạt bỏ tam giới chúng sinh qua một bên?
Đế hậu lúc đầu không có chuyện để bàn, chỉ muốn kéo dài thời gian, giờ phút này lại bắt đầu thảo luận "đứa nhỏ Trầm Hương này giống ai".
Đưa mắt nhìn Trầm Hương đang đứng ngay đằng trước đám người, khuôn mặt non nớt của thiếu niên kia tràn đầy kiên định.
Đúng vậy a, kiên định tựa như mình năm mười chín tuổi cầm búa đối mặt Đào Sơn.
Nhưng ta không muốn ngươi giống ta.

Dựa vào một lòng phẫn nộ, cái dũng của thất phu khư khư cố chấp, đến cuối cùng mới nhận ra con đường mình đi không đầu quay lại.

Vốn cho rằng chỉ cần có cơ hội liền nên thử một lần, nhưng lại không biết cơ hội chỉ có một.
Ta không muốn ngươi giống như ta, tự cho mình có thể đạp nát hết thảy trở ngại chắn ngang trước mắt, nhất thời kích động, đổi lấy một đời hối tiếc.
Xiềng xích năm đó cữu cữu chém không đứt, hiện tại ngươi rốt cuộc có cơ hội chặt đứt.
Đám người đã mất hết kiên nhẫn, huyết chiến lại có dấu hiệu diễn ra.

Đúng lúc này, Quan Âm Bồ Tát tay kết pháp ấn, nhanh nhẹn đáp xuống ngay giữa Dao Trì, đưa ra màn cược Trầm Hương cứu mẹ.
Ba tháng.
Là lúc này rồi.
Lần này đi không rõ sống hay chết.

Không phải hắn không muốn sống, chỉ là muốn đạt được bất kỳ vật gì đều phải trả giá thật lớn.

Đã đi lên con đường nghịch thiên cải mệnh, sớm phải biết chắc sẽ có người đổ xuống.

Nhưng hắn vẫn không yên tâm cả nhà Tam muội.
Trong sự kiện Trầm Hương cứu mẹ, danh tiếng Phật môn lên rất cao, lại có thêm một nhà Tam muội làm trợ lực.


Việc này, Thiên Đình chắc chắn sẽ nghĩ cách suy yếu.

Lỡ như không may, mình thật sự chết trong tay Trầm Hương, thù mới hận cũ đồng thời kéo đến, bọn hắn được dịp kích động tranh đấu giữa Xiển giáo và Phật môn.

Như vậy, nhà Tam muội sẽ ở ngay nơi đầu sóng ngọn gió, đi sai một bước, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.
Phật môn tham danh.

Phá núi cứu mẹ, nghênh xuất Tân Thiên Điều, đánh bại tam giới chiến thần, một tiểu anh hùng có danh tiếng thế này, đủ để khiến bọn hắn trân trọng.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, không đủ để một nhà Tam muội toàn thân trở ra giữa phong ba quỷ quyệt.
Tôn Ngộ Không và Tiểu Ngọc đang từ bên ngoài Dao Trì đánh vào, Quan Âm Bồ Tát mở miệng ngăn cản.

Dương Tiễn liếc mắt, ra hiệu Tiểu Ngọc có thể dừng tay.
Tiểu Ngọc luyện thành Phách Thiên Thần Chưởng chỉ trong thời gian ngắn, uy lực đương nhiên không bằng Hồ Muội khổ luyện ngàn năm, nếu đánh thật khẳng định không phải đối thủ của Tôn Ngộ Không.

Cũng may Phách Thiên Thần Chưởng là do sư phụ truyền lại, mình cũng đã cải biển cách phối hợp thân pháp và bộ pháp của nó.

Bộ chưởng pháp này giờ đây càng xảo trá hơn trước, Tôn Ngộ Không chưa từng thấy qua đấu pháp như vậy, nhất định rất hiếu kì, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế moi ra càng nhiều chiêu thức từ nàng, vì vậy mới có thể nhất thời đánh ngang tay.

Hiện tại bọn hắn đã chiến lâu, chắc hẳn Tiểu Ngọc cũng đã xuất ra gần hết chiêu thức.

Còn tiếp tục đánh, Tôn Ngộ Không quen thuộc đấu pháp, nàng sẽ lập tức chịu thua thiệt.
Luyện thành nhanh rốt cuộc không vững chắc.

Sau khi việc này kết thúc, còn cần dựa theo đường ngay tu luyện lại mới tốt, cũng không uổng công Hồ Muội nhân thiện cả đời.
Tôn Ngộ Không đã trở lại bên trong trận địa phe địch.
Dương Tiễn nhìn ra được, tiểu sư đệ này của mình thật lòng yêu quý Trầm Hương, thậm chí âm thầm đưa cho Trầm Hương ba cây lông tơ cứu mạng —— Người tập võ mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, động tác nhỏ ấy đương nhiên không giấu được ánh mắt hắn, nếu không cũng không dám chắc dùng Bảo Liên Đăng bắt tên kia.

Con khỉ này luôn luôn có ơn tất báo, năm đó chỉ vì Đường Tăng cứu trợ, hắn liền muôn lần chết không từ hộ tống Đường Tăng đến Tây Phương, dù liên tục bị hiểu lầm cũng không thay lòng đổi dạ.

Bây giờ Trầm Hương cứu hắn khỏi mật lao, còn hộ pháp lúc Quan Âm cứu chữa, ân này còn cao đến mức nào? Có Đấu Chiến Thắng Phật một lòng bảo vệ hắn, Phật môn càng không dễ dàng bỏ qua hắn.
Quảng Thành sư bá luôn luôn cẩn thận, sẽ không tùy tiện để đệ tử Xiển giáo đi mạo hiểm.

Nếu hắn thấy ngay cả mình cũng thua dưới tay Trầm Hương, nhất định sẽ cân nhắc cái giá phải trả nếu dùng vũ lực báo thù —— Người đã chết, thù đương nhiên muốn báo, nhưng tội gì vì báo thù mà làm hại người còn sống? Coi như chĩa đầu mâu về phía gia đình Tam muội, cũng sẽ có khuynh hướng đấu văn thay vì đấu võ.
Đứa nhỏ Trầm Hương này, tật xấu tuy nhiều, sửa chữa lại nhanh.

Chỉ mong trước khi sự tình đến mức không thể vãn hồi, hắn có thể chân chính trưởng thành, học được cách tự bảo vệ mình và người nhà.
Cữu cữu có lỗi với ngươi, không nên để ngươi tuổi còn nhỏ đã bị cuốn vào vòng xoáy phong ba quỷ quyệt như thế.

Vậy nhưng ý kiến mỗi người mỗi khác, thế sự khó vẹn toàn, cữu cữu chỉ có thể làm ngần này chuyện vì ngươi.
Khẽ liếc nhìn ống tay áo trống rỗng của Lão Lục, tận đáy lòng thở dài.
Mình thì không sao, chỉ cần không ngay tại chỗ chết dưới Khai Thiên Thần Phủ, cũng còn sư môn bảo đảm mình.

Thế nhưng, Xiển giáo bảo đảm hắn, ai đến bảo đảm Mai Sơn huynh đệ? Bọn hắn đi theo mình nhiều năm, một khi mình thất thế, bọn hắn chắc chắn chịu liên luỵ.

Một lần bại ở Tích Lôi Sơn, các huynh đệ đều bị nhốt vào thiên lao, không phải chính là ví dụ rõ ràng nhất sao?
Lão Lục một mực trung thành với mình, không tự tay phá huỷ phần tình nghĩa huynh đệ này, hắn nhất định chết cũng không rời đi.
"Sai lầm lớn nhất đời này của sáu huynh đệ chúng ta, chính là trở thành bằng hữu với ngươi."
Đúng vậy a, kết giao bằng hữu với Dương Tiễn, các ngươi không được lợi ích gì, ngược lại còn bị liên lụy gánh tiếng xấu cùng.


Sáu người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đến, lại có một người mất một cánh tay trở về.

Huynh đệ làm được đến mức này? Cũng chỉ có tự giễu cười một tiếng.
Bày chút mưu kế lừa đi Ma Gia Tứ Tướng, lại trở lại Dao Trì nhìn nhìn xung quanh —— Thật tốt, lần này có vẻ thật trở thành kịch một người.
Trầm Hương tại Côn Luân liên tục vượt qua hai ải, đến cửa ải của Tử Thần, Vương Mẫu bắt đầu luống cuống, kêu Dương Tiễn tới: "Ngươi nhanh đi Côn Luân Sơn, ngăn cản Trầm Hương lấy được Khai Thiên Thần Phủ!"
Hắn đang chờ chính là câu này.
"Tiểu thần nhất định dốc hết toàn lực.

Chỉ là......!nương nương, Trầm Hương không đáng để lo, nhưng bọn hắn dù sao người đông thế mạnh, tiểu thần công nhiên ngăn cản Trầm Hương, sẽ tạo cớ cho bọn hắn cùng nhau xông lên.

Nhưng nương nương yên tâm, chỉ cần có Tư Mệnh Thiên Nhất Đỉnh hộ thể, nhất định không có rủi ro."
Vừa nghe đến năm chữ "Tư Mệnh Thiên Nhất Đỉnh", Vương Mẫu lập tức ngồi ngay ngắn, đưa mắt chằm chằm dò xét Dương Tiễn: "Tư Pháp Thiên Thần, ngươi cũng sợ chết sao?"
"Nương nương đã chịu dùng nó giữ gìn một vật chết, sao không giữ gìn một thần quan có năng lực?"
Tứ Đại Thiên Vương đã bị lừa đi, Na Tra công nhiên đứng bên phe địch, Lý Tĩnh vốn không dùng được, Lôi bộ bị điều đi, Đấu bộ về không được —— Thiên Đình hiện tại chỉ có hắn có thể dùng, chiều hướng phát triển đến mức này, dù bây giờ hắn muốn đế hậu tặng Dao Trì cho hắn, hai người cũng không thể không đáp ứng.
Vương Mẫu liếc qua Ngọc Đế, sau khi nhận được ánh mắt tán thành, chậm rãi thở ra một hơi: "Đưa lỗ tai tới đây."
Tác giả có lời muốn nói:
1.

Tiêu đề biến tấu từ 《 Cửu Ca · Đại Tư Mệnh 》: "Nhất âm hề nhất dương, chúng mạc tri hề dư sở vi" (Một âm này một dương, không ai biết này việc làm của ta).

Ý tứ chính là, Đại Tư Mệnh dùng âm dương bảo định càn khôn, không ai biết hắn đến cùng đang làm gì.

Đại Tư Mệnh là vị thần chưởng quản sinh tử thọ mệnh.

Kỳ thật ta cảm giác cả bản 《 Đại Tư Mệnh 》 đều rất phù hợp với Nhị ca, có hứng thú có thể đọc thử.
2.

Căn cứ nguyên tác 《 Phong thần 》, Hạm Chi Tiên chủ động đuổi theo bằng hữu lên chiến trường, thấy bằng hữu chết cũng không bỏ chạy mà ở lại cùng chiến tử, hẳn là một người rất trượng nghĩa, cho nên ta cảm thấy nàng sẽ đồng cảm với Bạch Quý Tử và Tiểu Thanh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo trực tiếp của nàng – Văn Trọng – là một quân nhân, quân nhân chú trọng kỷ luật nghiêm minh, qua nhiều năm như vậy tác phong của nàng chắc chắn chịu ảnh hưởng, cho nên ta cảm thấy nàng hẳn sẽ muốn bãi miễn Thành Hoàng này.
3.

Trong nhiều bản hí của 《 Bạch Xà Truyện 》 Tiểu Thanh đều phóng hỏa đốt tháp cứu ra Bạch Xà, cho nên ở đây ta cũng để nàng phóng hoả theo một cách nào đó, bổ mình làm củi đốt......!A, vì sao ta đột nhiên nhớ tới "Ngài đến xem vụ án phanh thây tự sát này"?
4.

Ta cảm thấy đây là một bug trong nguyên kịch, Tiểu Ngọc mới luyện Phách Thiên Thần Chưởng chưa được bao lâu a, làm sao có thể ngang tài ngang sức với Hầu ca? Ta đưa ra một cách giải thích ở đây, Hầu ca rất hiếu kỳ với những loại đấu pháp xảo trá, cho nên nương tay với Tiểu Ngọc.

Trong hí khúc Hầu ca cũng đấu như thế, vừa đánh vừa chơi, còn luôn luôn thích lấy vũ khí của đối thủ để đùa giỡn, dạng này vừa để diễn viên thể hiện kỹ năng, lại thể hiện Đại Thánh cử trọng nhược khinh (xử lý việc nặng một cách nhẹ nhàng).
5.

Vì sao Bảo chính lẫn Bảo trước đều chỉ xuất hiện bốn trong sáu Mai Sơn huynh đệ? Nếu đây là Kinh Kịch thì dễ giải thích rồi.

Trong Kinh Kịch, võ tướng dưới trướng nguyên soái đều là bốn người tám người, không có năm người sáu người.

Mai Sơn huynh đệ bốn người, mỗi bên đứng hai người trông chỉnh tề hơn nhiều.

Nếu xuất hiện sáu người, mỗi bên đứng ba sẽ trông rất cồng kềnh.

Chỉ là về sau Lão Đại rời đi chẳng phải thành một bên hai một bên một? Vậy phải làm thế nào mới ổn đây?.