Sau đó Vương Thủ Triết lại có ý định kiểm tra việc học văn hoá của các nàng, nhưng lại phát hiện các phương diện bọn nàng học đều bình thường như nhau, đặc biệt khả năng tính toán lại vô cùng loạn, rối tinh rối mù.Khiến vẻ mặt của Vương Thủ Triết hơi sa sầm, trực tiếp răn dạy: “Các muội thật đáng xấu hổ, đầu óc đẹp đẽ lại trống rỗng.

Tuy rằng Huyền Vũ thế gia dùng võ lập gia, nhưng văn hoá và tri thức cũng là một nền tảng truyền thừa của gia tộc.”“Tứ ca ca, chúng ta không dám nữa, không dám nữa.”“Lần này sau khi trở về, đều học hành tử tế cho ta, ba tháng sau ta sẽ kiểm tra lại.”“Ồ!”Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tĩnh đều cúi mặt ủ rũ.…Từ chủ trạch của Vương thị đến Phong Cốc nông trang chỉ có mười mấy dặm, đường đất cũng đủ để cho hai cỗ xe ngựa đi ngược chiều, hai bên đường đều trồng lúa mạch, dọc đường đi vô cùng thông thoáng.Đang là vào đầu giữa mùa hè, thảm thực vật ở hai bên um xùm, tràn đầy sức sống.


Những cây lúa mì xanh mướt đung đưa theo gió, như sóng lăn tăn trên biển.

Mùa này đang là lúc những bông lúa mì đang đơm bông, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tràn đầy, đây rõ ràng là một dấu hiệu đáng mừng.Vương Thủ Triết và hai muội muội nói chuyện, thời gian chỉ mới trôi qua nửa canh giờ, lúc này đã đi tới Phong Cốc nông trang.Phàm là nông trang thì hơn phân nửa đều ở những nơi tương đối phì nhiêu.

Một vùng thổ địa này chỉ cách sông An Giang 7 8 dặm, hơn nữa còn có một nhánh sông rộng hơn 10 trượng, xuyên thẳng qua Phong Cốc nông trường.Tổ tiên lại lấp đi nhánh sông, mở ra thành các ngạch nước nhỏ, nhìn từ trên cao xuống thì hệ thống nguồn nước có hơi giống một chữ “Phong” cỡ lớn, vì vậy tổ tiên đã gọi nơi này là Phong Cốc nông trang.Dựa vào nguồn nước hình chữ Phong, kiến tạo những dãy nhà so le, tuy nhà cửa đơn sơ, nhưng đều có sân trước sau, sân vườn trồng được ít rau quả, có thể nuôi vài con gà.


Sân sau lát đá đơn giả, bậc thang dẫn ra mương sông thuận tiện cho việc giặt giũ, nấu nướng.Có những đàn vịt, ngan ở dưới mương sông lớn nhỏ nô đùa, rình mồi, kêu cạc cạc rất sinh động.Phía trước ngôi nhà là những ruộng tốt được canh tác và duy trì, những cánh đồng lúa mì đang đung đưa trong gió, nhìn có chút bao la hùng vĩ xen lẫn một vẻ đẹp mỹ lệ.Một mảnh phong cảnh ruộng vườn thôn quê thật đẹp.Vương Thủ Triết sống ở trong thành thị đã lâu, trong nháy mắt liền bị cảnh thanh nhàn này hấp dẫn, thời điểm hắn vừa xuyên việt, hiểu biết của hắn về thế giới huyền huyền này chỉ dừng lại ở chiến đấu và giết chóc.Lại chưa từng nghĩ tới còn có phong cảnh ruộng vườn tươi đẹp như vậy.Trước đó đã có gia tướng đi trước thông báo, tuy là như thế, nhưng khi Vương Thủ Triết và hai muội muội đến vẫn phải đợi ở ngoài bờ sông bờ ruộng hơn hai khắc, Vương Tiêu Chí mới từ chỗ sâu đồng ruộng đi ra.Hắn đã hơn 70 tuổi, làn da có chút ngăm đen, nhưng sắc mặt vô cùng tốt, bỏ mũ rơm xuống liền tiến đến tiếp đón, cười nói với Vương Thủ Triết: “Thủ Triết, sao hôm nay lại có thời gian tới đây vậy?”“Tứ gia gia.” Vương Thủ Triết khách khí chắp tay hành lễ.“Gia gia.” Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tĩnh ngoan ngoãn hành lễ với Vương Tiêu Chí.“Hai nha đầu ngươi đến đây làm gì, không ở nhà đọc sách tu luyện cho tốt đi?” Tứ lão thái gia Vương Tiêu Chí khẽ nhíu mày trách cứ: “Ở khắp nơi đồng ruộng này đều là rắn, côn trùng, chuột, kiến, có cái gì mà chơi.”Hai nữ hài bị răn dạy mà mặt mũi trắng bệch, im lặng cúi đầu không dám phát ra tiếng, trông vô cùng yếu ớt.“Tứ gia gia.” Vương Thủ Triết liền nói đỡ: “Tứ muội và ngũ muội nhớ gia gia, ta liền tự tiện đưa các muội ấy tới thăm gia gia, chuyện này cũng không thể trách các nàng.”“Thủ Triết à, con chớ có nuông chiều bọn chúng.

Tránh cho sau này gả cho người ta, ở nhà chồng động một chút là lại cảm thấy tủi thân.” Thái độ của Vương Tiêu Chí đối với Vương Thủ Triết lại hòa ái hơn rất nhiều: “Hôm nay con tới cũng thật trùng hợp, ngày hôm qua có một đám heo rừng đến ruộng lúa phá phách, con đầu đàn bị chúng ta giết chết, từ sáng sớm đã nổi lửa thui, đi, tứ gia gia đãi con ăn thịt uống rượu.”“Thảo nào, sáng nay tâm tình của ta vô cùng tốt nên muốn đến nông trường ngắm xem, hoá ra là có lộc ăn uống.


Ở nơi xa ngửi được chỗ tứ gia gia có đồ ăn ngon.” Vương Thủ Triết cười nói: “Xem ra ta thật đúng là rất có lộc.”“Con là trụ cột của chúng ta, đương nhiên có phúc khí.” Vương Tiêu Chí cười dẫn Vương Thủ Triết đi vào chủ viện bên trong nông trường, hai nữ hài cũng lẽo đẽo đi theo phía sau.Chủ viện của nông trang là một ngôi nhà gỗ kết hợp với ngói, xây dựng tương đối đơn sơ và giản dị, chủ yếu là để tộc nhân lưu lại, gia tướng, gia phó đều chờ ở nơi này, trong góc tường treo một số nông cụ, còn nuôi một ít gà thả rông, đúng chất nông trường..