Qua một tháng, nhờ vào sự chăm sóc của Ngô Cẩn Ngôn cùng với việc dùng thuốc của Vương Viện Khả, Tần Lam cuối cùng đã dần dần hồi phục. Sắc mặt càng ngày càng hồng hào. Thậm chí sức khỏe so với trước đây còn tốt hơn rất nhiều.
Trong mấy ngày này, việc mà cô và nàng ưa thích nhất chính là cùng nhau đi dạo vào sáng sớm.
Trong rừng cây, chân núi, dọc bờ đê và trên cầu... hầu hết nơi có thể đến trong khu căn cứ đều bắt gặp dấu chân của hai người.
Hai người nói chuyện cũng không nhiều. Nhưng mối quan hệ của hai người coi như đã được khai thông hết mức.


Tần Lam giống như là một tiểu thư nhà giàu có vừa mới bước chân vào giang hồ , đối với cái gì cũng rất tò mò.
Núi kia, sông kia, hoa kia, cỏ kia thậm chí đến cả công dụng của cây dược thảo trên đường mà Ngô Cẩn Ngôn giải thích cho nàng, nàng cũng cảm thấy vô cùng thích thú và say sưa lắng nghe.
"Trước đây đi làm nhiệm vụ ở vùng nông thôn Tô Châu, tôi vô tình phát hiện ra cánh đồng hoa cải rất đẹp." Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn trời xanh, ánh mắt mông lung. "Khi đó, mọi người đều cảm thấy chính mình được thả lỏng, mà tinh thần sảng khoái, giải quyết nhiệm vụ nguy hiểm cũng nhanh chóng hơn."
"Sau này Ngôn có thể đưa em đến đó không?" Tần Lam nhìn cô, đôi mắt cong cong nét cười.
"Ừ, nếu có cơ hội." Ngô Cẩn Ngôn không từ chối nàng.
Điểm đặc biệt giữa hai người chính là... Ngô Cẩn Ngôn không tỏ tình, mà Tần Lam cũng chưa bao giờ nói yêu cô. Hai người cứ như vậy bình bình ổn ổn sống cùng nhau. Tựa như chẳng cần trải qua hai chữ "tình nhân", mà trực tiếp thăng cấp thành hai chữ "gia đình".
Vốn còn đang chìm trong mộng tưởng, thì chuông điện thoại của Ngô Cẩn Ngôn vang lên.
"Tô Thanh?" Ngô Cẩn Ngôn bắt máy.
"Cái cô Nhĩ Tình kia thắc mắc đến bao giờ mới có thể gặp mặt Tần tiểu thư?" Tô Thanh giọng nói thản nhiên đặt câu hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam: "Có muốn gặp Nhĩ Tình không?"


Nàng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Ngôn nói cô ấy tới nhà riêng chờ em."
Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, sau đó thông báo lại với Nhĩ Tình rồi tắt máy.
"Em nghĩ đã đến lúc em phải trở về rồi." Tần Lam vô thức siết chặt tay cô, cái nắm tay này mang đến cho nàng cảm giác ấm áp.
"Ừ." Thật hiếm khi đồng chí Ngô thức thời. "Tôi về cùng em."
***
Vương Viện Khả sớm đã quay lại núi để nghiên cứu cổ độc. Bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh đã đưa Tần Lam trở về nhà riêng của nàng.
Thật không ngờ Tần Lâm sớm đã xuất hiện, hắn vừa nhìn thấy Tần Lam liền lao tới ôm nàng khóc thút thít.
"Tỷ tỷ, cuối cùng chị cũng khỏe lại rồi. Em rất sợ, rất sợ a~"
"Ngoan." Tần Lam vỗ vỗ lưng hắn. "Chúng ta vào trong rồi nói."
Ba người vừa đặt chân vào phòng khách, đã thấy Nhĩ Tình im lặng đứng nhìn nàng.
Tần Lam nhàn nhạt cười hỏi: "Vì sao không ngồi?"
"Tiểu thư chưa cho phép, tôi chưa thể ngồi." Nhĩ Tình mặt không biểu sắc đáp.
Tần Lam "à" một tiếng, sau đó nhàn nhã ngồi xuống sofa, ngón tay trắng trẻo chỉ về phía đối diện: "Vậy bây giờ ngồi xuống đi."
Nhĩ Tình cúi đầu làm theo lời nàng.
Ước chừng năm phút sau, tiếng giày cao gót lộp cộp từ bên ngoài truyền tới. Một nữ nhân tóc ngang vai xuất hiện, trên tay cầm theo chồng tài liệu khá dày được bao bọc vô cùng kĩ càng.
Ngô Cẩn Ngôn nhớ có lần đã nhìn thấy cô gái này ở tập đoàn Thịnh Thiên. Hình như là thư kí số hai của nàng – Minh Ngọc.


"Tiểu thư, đây là tài liệu mà tiểu thư yêu cầu điều tra." Minh Ngọc đặt tài liệu xuống bàn rồi nói.
Tần Lam gật đầu. Minh Ngọc thấy vậy liền chào hỏi rồi rời đi.
Bầu không khí tiếp tục im lặng. Mà Tần đại tiểu thư cũng không mở lời, chỉ chú tâm xem tài liệu trong tay.
Ngô Cẩn Ngôn lại một lần nữa cảm thán thân phận của Tần Lam như ngọa hổ tàng long, có thể có được thành tựu khác thường như ngày hôm nay một chút không đơn giản.
Tần Lam đột nhiên lên tiếng: "Lần này những trợ thủ đắc lực của tôi làm việc thật không tốt lắm."
Lời nói là đang hướng tới Nhĩ Tình.
Nhĩ Tình thoáng siết tay, đáp: "Tiểu thư... xin cứ trách phạt."
"Nếu tôi nói tôi muốn cô rời đi thì sao?" Tần Lam tựa tiếu phi tiếu hỏi.
"Chị, chị sao có thể bắt ép chị Nhĩ Tình như vậy? Chị ấy không phải là trợ lí số một của chị sao."
"Chị, không phải là chị nghi ngờ chị ấy là người hạ độc chị chứ? Chị Nhĩ Tình căn bản không liên quan gì tới chuyện này cả. Lúc chị bị bệnh, đều là chị ấy ở bên chăm sóc chị đấy thôi..."
"Chị, hôm nay chị nói lời này... không có chị Nhĩ Tình, chị ăn cơm sao được?"
"Chị..."
Hiển nhiên, Tần Lâm rất có cảm tình với Nhĩ Tình.
Bởi vì đích thực một thời gian dài, Nhĩ Tình đã giống như một thành viên của Tần gia.
Chỉ có tự mình trải qua mới hiểu, mới đủ lí lẽ giải thích việc Nhĩ Tình đối với Tần Lam là như thế nào.
Tay trái? Tay phải? Não? Tim? Hay là bộ phận khác.
Trong nhiều năm, mọi việc ăn ở đi lại, kinh doanh, bàn bạc hợp tác của Tần Lam đều do một tay của Nhĩ Tình sắp xếp. Nếu như không có người trợ lí này, cuộc sống của nàng có lẽ sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn một thời gian.
Ít nhất thì người mới cũng không thể bằng Nhĩ Tình đủ nhanh nhạy hiểu hết tâm tư, dụng ý của nàng.
Thế nhưng bây giờ, Tần Lam lại không hề do dự cắt đứt với nàng ta.
Ngô Cẩn Ngôn ở một bên lẳng lặng suy nghĩ, Tần Lam quyết định làm vậy, nhất định trong tay đang nắm rất nhiều chứng cứ? Cô vốn muốn ngó nhìn sấp tài liệu trong tay nàng thu thập được rốt cuộc là cái gì. Nhưng đối phương không hề có yêu cầu này, cho nên bản thân thật sự cũng không muốn vô duyên như vậy.
"Chứng cứ ư?" Ngô Cẩn Ngôn đành mở miệng hỏi.
"Không phải."
Tần Lam đóng lại sấp tài liệu, sau đó liền cho vào một cái cặp tài liệu bên cạnh, dùng sợi dây quấn chặt lại.
"Không có?" Ngô Cẩn Ngôn mở to cả hai mắt nhìn.
"Nhưng dựa vào những gì cô làm với tôi đêm hôm đó, hôm nay tôi thả cô một con đường sống đã là quá nhân nhượng. Phải không Nhĩ Tình?" Không trả lời câu hỏi của Ngô Cẩn Ngôn, trái lại Tần Lam hơi ngả lưng ra sau ghế, đôi mắt thâm sâu dán chặt vào Nhĩ Tình.
Nàng vẫn đang cười, nhưng nụ cười không có lấy một tia ấm áp.


Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy Tần Lam lúc bị bệnh còn đáng yêu hơn, không nói nhiều, người khác nói cái gì cũng đều tin, hơi ngốc nghếch. Bây giờ bệnh vừa mới khỏi, đã đầy bá khí quyết tâm cắt đứt như vậy. Càng gay go hơn, bị nàng phản bác, vậy mà Ngô Cẩn Ngôn một câu cũng không thể thốt.
"Tỷ, có phải chị nghi ngờ chị Nhĩ Tình, bởi vì chị ấy không điều tra chậu hoa phải không? Vậy thì chi bằng chị hoài nghi cả em đi, vì em đã đưa nó cho chị. Em còn đáng tình nghi hơn chị ấy cơ mà." Tần Lâm ở một bên bắt đầu hò hét.
Mặc kệ Tần Lâm ồn ào. Tần Lam chỉ hơi siết tay, vân đạm phong khinh đáp: "A Lâm, em là em trai chị."
"Tỷ, là chị quá độc đoán. Chị Nhĩ Tình là do ông lựa chọn làm trợ lí cho chị. Lẽ nào chị cũng nghi ngờ mắt nhìn người của ông sao? Cứ cho là chị đuổi chị ấy đi thì trước tiên cũng phải nói một tiếng cho ông đã."
Mắt thấy Tần Lâm cật lực tranh cãi vậy, Ngô Cẩn Ngôn mặc dù EQ thấp cũng hiểu, xem ra tên tiểu tử này đối với Nhĩ Tình có tình cảm khác.
Dù sao, tuổi tác của Nhĩ Tình cũng lớn hơn Tần Lâm rất nhiều. Mà dáng người lại đầy đặn. Đây đúng là loại thục nữ mà những kẻ si tình như Tần Lâm si mê.
"Em câm miệng." Tần Lam lạnh mặt.
Cái miệng của Tần Lâm vừa định mở to, cuối cùng cũng không dám hé ra cầu xin nữa.
Hắn chỉ dám nhìn sang Ngô Cẩn Ngôn, bởi vì hắn biết rõ chị mình nhất định sẽ không nói hai từ 'câm miệng' với cô.
Nhưng những lời Ngô Cẩn Ngôn nói ra làm hắn quá thất vọng. Bởi vì cô đã đứng về phía Tần Lam.
"Tần Lâm, cậu nên nhìn mọi chuyện bằng nhiều khía cạnh."
Tần Lam hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Nhĩ Tình, thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Về tiền bạc tôi sẽ cho người chuyển khoản cho cô."
"Tiểu thư..." Rõ ràng Nhĩ Tình đang chần chừ.
"Hãy để tôi giữ lại chút ấn tượng đẹp đẽ cuối cùng của mình về cô." Tần Lam phẩy tay. "Còn nếu như cô muốn tiếp tục đấu với tôi... vậy thì được, tôi chấp nhận lời khiêu chiến."
Nhĩ Tình vô thức nuốt khan, cuối cùng cũng đứng dậy: "Tiểu thư, cảm ơn vì cô đã tha thứ cho tôi."
"Đi đi." Tần Lam hàng mi dài từ từ rũ xuống.
Tần Lâm nhìn nàng, rồi lại nhìn Nhĩ Tình đã cất bước rời khỏi. Cuối cùng hắn giậm chân một cái rồi chạy theo Nhĩ Tình.
Ngô Cẩn Ngôn thu lại hết hành động của hắn. Rốt cuộc cảm thấy Tần Lam vô cùng đáng thương.
Em trai nàng quá đỗi ngu muội.
***
"Theo em lên phòng làm việc một lát."
Hồi lâu sau Tần Lam mới lên tiếng. Nàng đứng dậy, cơ thể hơi loạng choạng mà ngã về phía trước.
Ngô Cẩn Ngôn vội lao tới đem nàng trấn ổn trong lòng.
"Không khỏe?"
"Không... em ổn..." Tần Lam dùng vai cô làm điểm tựa, giọng nói nàng cơ hồ lạc đi. "Gần mười năm năm qua, em chưa từng bạc đãi Nhĩ Tình..."
Ngô Cẩn Ngôn thoáng sửng sốt. Tần Lam nàng là đang... đau lòng sao?
"Chỉ là không ngờ..." Nàng thở dài một hơi, tiếp tục độc thoại. "Ngôn, nếu bây giờ em nói bên cạnh em chỉ còn mình Ngôn, Ngôn có tin không?"
Trong thế giới của em đầy rẫy sự dối trá. Em đang dần thu mình lại, em sợ nếu như đặt niềm tin sai chỗ, kết quả sẽ giống như Nhĩ Tình ngày hôm nay.
Nhưng em lại tin Ngôn. Thế giới của em chỉ còn Ngôn.
Ngôn, Ngôn có tin không?
***
Ngô Cẩn Ngôn bỗng cảm thấy bản thân hít thở không thôi cũng khó khăn. Cô vỗ vỗ lưng nàng, thấp giọng an ủi: "Thực ra tôi không biết nói những lời thâm tình. Nhưng tôi dám cá mình sẽ không đâm em một kiếm giống như những người xung quanh em."
Em ở ngoài kia có thể gồng mình, có thể xù lông lên để tự bảo vệ bản thân.
Nhưng khi ở bên tôi, em ngược lại có thể tự do buông lỏng mọi thứ. Bởi em vĩnh viễn là người phụ nữ mà Ngô Cẩn Ngôn tôi nguyện dốc lòng bảo vệ.