Tại nơi đô thị phồn hoa tấc đất tấc vàng, sở hữu một văn phòng lớn mấy trăm mét vuông thực sự là chuyện rất xa xỉ.
Chiếc bàn làm việc to bằng gỗ, mang phòng cách cổ điển trải ra đều là tài liệu và hợp đồng.
Có thể thấy chủ nhân của căn phòng này chính là người chăm chỉ.
Tần Lam ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, tay cầm một bản hợp đồng. Hàng mi dài khẽ lay động, ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống thân thể nàng người khác nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng chói mắt.


Có một số phụ nữ sinh ra là để người khác đố kỵ. Hình như tất cả những gì tót đẹp nhất trên thế gian này đều tập trung trên người nàng.
Không những có dung nhan, gia sản địch quốc, còn có rất nhiều người ưu tú theo đuổi.
Thậm chí đôi khi nàng cũng tự hỏi bản thân mình sống như vậy có ý nghĩa gì không?
Nàng tung hoành nơi thương trường, bây giờ số gia sản của nàng nhiều gấp đôi so với trước.
Nàng không buông thả, trụy lạc. Nàng không bao giờ dùng tới nhan sắc của mình trong công việc.
Dù thành công, nhưng liệu nàng có thể giúp chồng nuôi dạy con cái, làm một người vợ hiền không?
Con người ta là thế. Nếu như không được lựa chọn, luôn chỉ có thể tự hài lòng với chính mình.
Thế nhưng đôi khi đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, đôi khi lại mất phương hướng.
Không ai có thể biết Tần Lam nghĩ gì, kể cả người được xưng là "Đệ nhất công tử thành phố A" Bạch Tử Hạo cũng không thể.
Cốc cốc cốc...
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh và tiết tấu rất nhịp nhàng. Không quá nhỏ để không nghe được, cũng không quá to để gây sự khó chịu.
Sở dĩ Tần Lam không thích trang bị chuông cửa hoặc hệ thống liên lạc nội bộ, bởi vì nàng không chịu nổi sự phiền nhiễu, khó chịu của loại sản phẩm công nghệ cao này.


Tóm lại bản thân nàng thích những gì thuộc về truyền thống. Ví dụ như tranh Trung Quốc, bút lông, đồ bằng ngọc và đồ cổ.
Ngược lại đối với những siêu xe, nhẫn kim cương nàng không quá hứng thú, nàng chỉ coi như là phương tiện đi lại hay là đồ trang sức mà thôi.
Vì thế, nàng vẫn không có một chiếc xe thể thao. Trong khi đó em trai của nàng lại sưu tập toàn bộ các mẫu xe thời thượng, đặt chật kín cả một gara.
Chung quy... những người có tiền đều có những thú vui quái dị. Vấn đề là đừng có làm điều hại nước hại dân là được.
***
"Vào đi." Tần Lam đặt bản hợp đồng xuống, uể oải đứng dậy. Nàng khẽ vặn người. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại không có chút mờ thừa cong lại rồi từ từ hồi phục lại nguyên trạng.
Nhĩ Tình đẩy cửa bước vào. Nàng luôn mặc đồng phục đen hoặc sáng bạc, áo sơ mi cổ dựng màu trắng, kính đen, tinh tế che giấu những nơi nhạy cảm của người phụ nữ, nhưng không làm mất đi nét xinh đẹp của nàng. Làm việc dưới quyền một nữ chủ nhân luôn phải cẩn thận.
Nhĩ Tình không cho phép người khác rực rỡ hơn tiểu thư, cho dù chỉ một chút thôi. Còn nàng thì đương nhiên không được.


"Tiểu thư, công tử của tập đoàn Bạch Gia đang chờ ở phòng khách, anh ta nói có chuyện rất quan trọng muốn đàm đạo với tiểu thư." Nhĩ Tình dừng lại cách Tần Lam ba bước. Hai người là địa vị chủ và tớ, nói chuyện cũng phải giữ khoảng cách thích hợp.
Gần quá sẽ làm chủ nhân cảm thấy không an toàn, mất đi sự uy nghiêm. Quá xa sẽ làm chủ nhân khi nói phải nói quá to.
A... thực tình một số người vì muốn lấy lòng người giàu hay người có quyền thế đã cố vắt óc nghĩ ra những kỹ xảo này, hơn nữa còn nhanh chóng sử dụng chúng.
"Nói cho anh ta chuyện quan trọng gì cũng không cần gặp. Nói tôi không có thời gian." Tần Lam thờ ơ đáp.
"Dạ. Tiểu thư." Nhĩ Tình vui vẻ chấp hành. "Việc mua máy bay Boeing chở khách cỡ nhỏ cơ bản đã thỏa thuận xong. Tiến sĩ Mike bên phía Boeing mong muốn được diện kiến tiểu thư một lần."
"Để A Tôn trực tiếp phụ trách việc đó là được."
Nhĩ Tình gật đầu, nàng đưa tập tài liệu trong tay cho Tần Lam, nói: "Bên Diệp gia đã có những thông tin mới nhất."
Trước kia khi có những tài liệu quan trọng, Nhĩ Tình đều phải đọc trước, sau đó nàng tóm tắt lại nội dung chính một cách cô đọng nhất. Nhưng bây giờ Nhĩ Tình không nói nội dung tóm tắt, bởi nàng biết sau khi tiểu thư xem qua tư liệu này sẽ tự đưa ra nhận xét.


Tần Lam ngồi xuống sofa, lật xem qua một lượt, không khỏi cười lạnh.
"Lão Diệp đó vẫn không chịu từ bỏ địa phận phía Nam thành phố F. Ân... chuẩn bị người tốt một chút, Tần Lam tôi cũng không ngại xô xát để tranh chấp địa bàn."
"Vâng." Nhĩ Tình trả lời xong cũng tự động lui ra ngoài.
***
Cốc cốc cốc...
Nhĩ Tình đi không lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này âm thanh rất nhanh, rất mạnh làm cho Tần Lam khó chịu cau mày lại.
"Vào đi." Nàng lên tiếng. Dù nàng có chút khó chịu với người gõ cửa, nhưng vẫn bỏ qua để người đó vào.
Bởi vì nàng biết chỉ có một người mới có kiểu gõ cửa như thế, cũng chỉ người đó mới dám làm vậy.
Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, một khuôn mặt sáng sủa xuất hiện.
Tần Lâm cười hì hì bước vào, lấy lòng nói: "Tỷ, em nhớ chị quá."
Vừa nói hắn vừa tiến tới giang tay ôm Tần Lam.
"Ngồi xuống." Tần Lam hừ một tiếng, chỉ vào phần ghế đối diện.
Tần Lâm căn bản không để tâm tới điều đó. Hắn ngồi đối diện với nàng, nói: "Tỷ tỷ, chị càng ngày càng xinh đẹp."
"Nói đi. Có chuyện gì?" Tần Lam tiện tay mở cuốn tạp chí, thờ ơ chờ câu trả lời của em trai.
"Hì hì. Mọi người bảo chị là người phụ nữ thông minh sáng suốt, quả không sai. Giờ em tai nghe mắt thấy, danh bất hư truyền." Tần Lâm khôn khéo nịnh đầm.
"Chị không dám nói là hiểu hết đàn ông khắp thiên hạ. Nhưng đối với em, chỉ số thông minh thấp như thế, chị không cần nghĩ cũng biết em muốn gì." Tần Lam lạnh nhạt nói.
"Đúng thế. Chị là người thông minh nhất." Tần Lâm cười đến vui vẻ. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không ai tin một thiếu niên đẹp trai lại lại có khả năng như vậy. "Chị đoán thử xem em tới tìm chị vì việc gì?"
Hàng mi dài, đôi mắt bồ câu, làn da trắng muốt, gương mặt xinh đẹp như con gái, đầu đội một cái mũ lưỡi trai màu bạc. Dù có ai bảo hắn là một cô gái chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ điều đó.


Từ hình dáng bên ngoài có thể nói hai chị em rất giống nhau. Sự ưu tú đó là cho người khác phát điên.
"Em nghĩ chị không đoán ra sao?" Tần Lam ngồi ở ghế đối diện nhìn vẻ mặt đắc ý của em trai hỏi ngược lại.
"Vậy chi đoán đi." Tần Lâm cười nói.
Tần Lam gấp quyển tạp chí, suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Bạch Tử Hạo nhờ em tới làm thuyết khách, đúng không?"
Tần Lâm há hốc mồm, kinh ngạc hỏi: "Sao chị biết? Hạo ca gọi điện cho chị à?"
"Dựa vào tính cách của em, em có khi nào vui lòng giúp đỡ người khác không?" Tần Lam giải thích. "Người duy nhất có thể bảo sao em nghe vậy. Chỉ có thể là Bạch Tử Hạo."
"Sắp tới lễ đại thọ tám mươi tuổi của Bạch lão thái, chắc chắn sẽ mời rất nhiều khách. Bạch Tử Hạo biết nếu tự anh ta tới mời chị, chị sẽ từ chối. Nếu anh ta không biết cách lợi dụng một cậu bé ngốc nghếch như em, như vậy sẽ uổng phí mỹ danh 'Trí công tử' người đời ban tặng cho anh ta." Tần Lam cười nhạt. "Nói đi. Hãy nói cách anh ta dỗ dành em đi. Hay anh ta tặng cho em chiếc xe thể thao Bugatti đời mới phỏng?"
"Ngay cả điều này chị cũng biết sao?" Tần Lâm trợn mắt há hốc miệng, dường như có thể nhét cả con gà vào miệng hắn.
Có một người chị yêu quái thông minh, trí tuệ hơn người không biết là may mắn hay bất hạnh cho hắn đây...?
"Đương nhiên. Em rất muốn mua dòng xe đó. Lần trước em đã năn nỉ chị mua, chị đã từ chối. Em tự nhiên sẽ tìm cách có được từ người khác. Còn về cách thức dụ dỗ em có cần chị nói tiếp không?"
Tần Lam nhìn em trai của mình, trong lòng nàng xuất hiện niềm thương yêu.
Bởi vì mẹ của hai chị em mất sớm, nàng cùng em trai cũng sớm mất đi tình yêu thương của mẹ. Chính vì nguyên nhân này, bản thân nàng xuất hiện tính cách độc lập. Em trai nàng khi trưởng thành chỉ thích những phụ nữ thành thục, gợi cảm.
Chỉ cần là người trưởng thành, vóc dáng xinh đẹp, bộ ngực đầy đặn, giọng nói êm dịu, ngọt ngào đều là đối tượng theo đuổi của hắn.


Hắn thực sự cũng không muốn làm "chuyện gì" với bọn họ, chỉ cần hắn có thể làm quen với họ, ngồi uống trà, tâm sự là cũng đủ cho hắn vui vẻ trong mấy ngày trời.
Tần Lam hiểu nguyên nhân hắn theo đuổi những người phụ nữ thành thục. Hắn có thể tìm thấy một loại tình cảm vừa quen vừa lạ.
Loại tình cảm đó gọi là tình mẫu tử.
Vì nguyên nhân đó nên nàng cũng không ngăn cản, trách cứ em trai mình làm những chuyện không đoàng hoàng, hoang đường đó.
Nếu Ngô Cẩn Ngôn biết tính cách của Tần Lâm, có khi hai người sẽ trở nên thân thiết, cũng không có chuyện cãi vã nhau liên tụ trong lần gặp mặt đầu tiên.
***
"Hì hì. Chị quá thông minh, em sợ rồi đó." Tần Lâm cười xấu hổ. "Chị, nếu chị đã biết mục đích của em. Chị hãy đồng ý với em nhé? Hạo ca định đến mời chị nhưng anh ấy sợ chị từ chối. Anh ấy van nài em tới mời chị. Em đã cam đoan sẽ mời được chị tới dự. Chị đừng làm mất uy tín của em, được không?"
Tần Lam thở dài nói: "A Lâm, em không hiểu rõ ý tứ của Bạch Tử Hạo à?"
"Em biết. Không phải anh ấy rất thích chị sao? Chị, em thấy rất kỳ quái, tại sao chị không tiếp nhận tình cảm của Hạo ca? Nói về tướng mạo, nhân phẩm, thân phận, địa vị anh ấy đều xứng đáng với chị. Nếu tìm khắp thiên hạ này một người con trai xứng với chị, chắc chắn chỉ có anh ấy. Những người đàn ông khác còn không xứng làm người giúp việc cho chị." Tần Lâm nghiêm túc nói.
Rất khó nhận ra nét tươi cười trên gương mặt hắn.
"Thích hay không thích là chuyện của chị, không liên quan gì tới em. Chị có thể đáp ứng em bất kỳ chuyện gì, chứ chuyện này thì không được. Nếu chị xuất hiện ở bữa tiệc đại thọ của Bạch lão thái, thiên hạ sẽ hiểu nhầm chị được gả cho Bạch gia." Tần Lam chậm rãi nói.
"Gả vào Bạch gia thì có gì không tốt?" Tần Lâm ngạc nhiên hỏi.
Tần Lam nhìn em trai của mình lắc đầu. Ngày thường hắn cực kỳ ham chơi, không quan tâm tới chuyện của gia tộc. Nàng không ngờ ngay cả một điều nhỏ nhặt này hắn cũng không nhìn ra.
"Dạo này chị bận nhiều việc. Em cảm ơn Bạch Tử Hạo giúp chị." Tần Lam dứt khoát từ chối, nàng cũng chẳng buồn giải thích chuyện nàng tới dự tiệc sẽ gây ra nhiều hậu quả cho gia tộc.
"Chị à, chị hãy thương em trai tội nghiệp của chị. Em đã nói với bọn họ chị sẽ tới dự tiệc. Nếu chị không tới, em sẽ mất mặt với bọn họ." Tần Lâm cầu xin. "Có phải chị đang chờ cái nữ nhân tới từ hôn của chị à?"
Tần Lam gật đầu nói: "Đúng vậy."
Nàng biết em trai của mình cực kì lỳ lợm, nên nàng dùng cách này để tránh hắn lằng nhằng.
Tần Lâm tái mặt, hắn há hốc mồm rồi tức giận nói; "Chị, tại sao chị lại thích người phụ nữ đó? Khoan đã... sao chị có thể thích nữ nhân? Ân... kể cả thích, cũng không thể thích một nữ nhân phẩm hạnh trung bình như vậy. Em đã bảo chị cô ta rất xấu xí. Mắt như quả chuông, miệng rộng tận mang tai. Một bữa cơm ăn mấy bát liền, ăn nói thô lỗ. Cô ta thực sự không thể bám gót chị. Em và ông đã gặp cô ta, ông hoàn toàn không hài lòng với cô ta. Dù thế nào đi nữa cô ta không xứng đáng với chị."
Tần Lam lắc đầu ngao ngán, nàng mở tập tài liệu trên bàn, chỉ vào tấm ánh chụp Ngô Cẩn Ngôn, nói: "Em nói người cực kỳ xấu xí, mắt quả chuông, mồm rộng mang tai. Một bữa ăn mấy bát cơm, nói chuyện thô lỗ, có phải người này không?"
"..."
Tần Lâm ngẩn người, sau đó hắn hoảng hốt bỏ chạy.
Nguy hiểm quá. Người đó có quan hệ thân thiết với chị...