Khả Ni đã mất công tới nhà hàng, ở đây lại có món sủi cảo tôm mà Hoắc Long thích.

Thế là cô vào trong mua một phần mang về cho chồng.
Vừa ra cửa, cô bất ngờ thấy Hoắc Long đang hùng hổ đi tới.

Đang định giơ túi đồ ăn lên khoe thì anh ấy đã hậm hực:
- Sao em lại để Liên Liên lấy xe đi đua thế, em có biết nguy hiểm không? Em không nghe máy lại vừa mới....
Khả Ni một giây trước hớn hở, giây sau ỉu xìu.

Cô không nói không rằng, ở giữa sảnh nhà hàng mà anh ấy nói cô như vậy là cô rất ấm ức, lủi thủi ra xe lái đi trước.
Hoắc Long ngơ ngác thấy biểu hiện khác lạ của vợ, nhận ra mình lỡ lời, lập tức lái xe đuổi theo.
Thế là người ta nhìn thấy hai chiếc xe McLaren bản giới hạn một trước một sau đi trên đường phố tập nập.

Nhìn chiếc xe xám lặng lẽ đi sát chiếc xe trắng, ai cũng nghĩ ra một câu chuyện tình lãng mạn nào đó, chứ không nghĩ thực ra vợ người ta đang giận chồng.
Về đến cửa, Khả Ni đưa túi sủi cảo cho người làm:
- Bỏ đi cho tôi.
Hoắc Long tiến vào, nhận ra món mình thích, biết vợ quan tâm mình lại bị anh to tiếng, bèn nói:
- Hâm nóng lát tôi ăn.

Khả Ni chả quan tâm, liền bị anh vác lên vai, cô giẫy giụa gào hét:
- Cái đồ quá đáng, bỏ em raaaaa!
Cô không biết ở phòng khách vẫn đang có rất nhiều người đang ở đó.
Ai cũng nheo mắt nhìn cảnh thú vị của chủ nhà.

Khả Ni nhận ra có nhiều người, bèn bẽn lẽn tụt xuống đất xấu hổ.
Cô cũng bất ngờ khi thấy Hoắc Liên đang ngồi im re một góc, chắc vừa bị Vu Thần mắng cho một trận.
Phan Anh hơi buồn cười nhưng không dám thể hiện, chỉ đưa tay "ừm" một tiếng.

Bách Tùng thì sắp xếp công việc xong sớm đã đi hẹn hò với Thư Kỳ rồi.
Mạc Nguyên vừa bay ở nước ngoài về cũng có mặt.

Anh cười tủm tỉm, lấy vợ lấy chồng là sẽ như vậy sao? Anh và Hân Nghiên yêu nhau thầm kín, giữa họ cũng yên tĩnh hơn hẳn, không sôi nổi hay nhí nhố như mấy người này.
Nay Hân Nghiên cũng tới báo cáo việc làm ăn của Kristies.

Cô ấy hôm nay cảm giác xinh đẹp khác lạ, mặc váy hiện đại, trang điểm sắc sảo khác hẳn kiểu thanh lịch nhẹ nhàng với trâm cài đầu mọi khi.

Tay còn ôm một bó hoa hồng đỏ to đùng.
- Woww, nay có chuyện gì mà chị tôi rực rỡ vậy!

- Là anh chàng nào tặng hoa chị sao?
Hân Nghiên 30 tuổi, nên được Hoắc Liên và Khả Ni chào bằng chị.

Mấy người phụ nữ gặp nhau là tíu tít, phớt là đám đàn ông ngay được.
Hân Nghiên nhìn bó hoa cười:
- Một vị khách hay tới Kristies thăm triển lãm đã mời chị đi ăn!
- Haha, vậy là người đó có tình ý với chị đó!
- Là nữ thì sao?
- Nữ thì ai lại tặng hoa hồng đỏ.

Chị Hân Nghiên ăn mặc xinh đẹp như này cơ mà.
Hai người phụ nữ nhà họ Hoắc háo hức tám chuyện ra mặt, cứ như chả ai nhớ vụ đua xe nữa.
Mạc Nguyên mặt không cảm xúc nhưng lòng đã xao động.

Ngồi cùng bàn để bàn bạc công việc mà anh không tập trung được, thi thoảng lại nhìn Hân Nghiên phía đối diện.

Cô ấy cứ một lát lại lấy tay hất tóc ra sau, vì hay cuốn tóc bằng trâm cài nên cảm giác thả xuống làm cô không quen, có chút vướng víu.
Cô xong việc sớm, lại ôm bó hoa xin phép rời đi trước.
- Đứng lại!
Mạc Nguyên bỗng lên tiếng làm ai cũng khó hiểu.
- Sao vậy cậu Mạc?
- Gọi là anh!
Anh ấy hằn giọng với Hân Nghiên, giờ mọi người chuyển sang ngỡ ngàng.
Nếu cô ấy không ngại mà khoe có đàn ông theo đuổi, mời ăn tặng hoa, thì anh cũng không ngại mà khẳng định chủ quyền của mình..