"" Đôi khi nhầm một chuyến xe
   Lại đưa chúng ta về nơi muốn đến
Nhưng em lại chẳng muốn quay về
Về nơi chúng ta dừng lại
    Anh gom từng vệt nắng cuối trời
    Để thắp sáng hi vọng
    Rằng em sẽ trở về
Chờ đợi đâu đáng sợ
Chỉ là anh không biết
Chờ đến bao giờ...."""
Khả Ni hôn mê 3 tháng, là 3 tháng đằng đẵng trong 30 năm cuộc đời của Hoắc Long.

Lấy anh không lâu, cô bị một vết ở vai, một vết ở chân, một vết ở lưng, trầy xước thì nhiều không đếm nổi.

Vốn không trúng chỗ hiểm, nhưng cô lại nằm bất động ngần ấy ngày.
Lần nào giai điệu này vang lên, khoé mắt cô đều chảy nước mắt, rõ ràng là cô có nhận thức.

Bác sỹ nói cơ thể cô ấy quá suy nhược tới mức mất nhiều thời gian để hồi sức lại.

Cũng có trường hợp bệnh nhân không muốn tỉnh lại, có thể chịu đả kích gì đó trong kí ức khiến họ không muốn đối mặt.
Hoặc Long nghe vậy rất day dứt, cô giận anh thật rồi.

Anh nói đi đâu cũng xách cô theo, anh nói sẽ luôn bên cạnh cô, vậy mà lại phũ phàng nói li hôn với cô, lại bảo cô và anh không còn liên quan nữa.
Là cô ấy giận anh thật rồi, nên không tỉnh lại nữa.
Hoắc Long kề bên vợ mỗi ngày, Tiger LK cũng thấy sóng yên biển lặng đến bất ngờ.

Họ Tề thì bị dẫn độ về nước nhốt ở căn cứ của Hoắc Liên Bang.

Ai cũng không còn nhận ra Hoắc Long nữa.

Anh tiều tụy và ánh mắt lúc nào cũng ủ rũ, thậm chí có những ngày không rời Khả Ni nửa bước.
***
Hoắc Long về thư phòng xử lý công việc một chút, lúc quay về phòng ngủ anh không thấy người nằm đó nữa.
Anh hoảng loạn nhìn xung quanh, bắt gặp một hình bóng ở ban công.
Cô ấy mặc bộ đồ trắng rộng, tóc đã dài hơn, đứng quay lưng lại về phía anh.
- Khả Ni!
Anh run rẩy gọi tên cô, cô từ từ quay lại, anh sửng sốt từ từ bước lại gần.

Anh muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng anh sợ, anh sợ cô đã thành một thiên thần, chỉ cần anh chạm vào, cô sẽ hoá thành hư không và biến mất mãi mãi.
Hai người đối mặt nhau, cách một khoảng, nhìn nhau không nói gì.
Một lúc sau, cô ấy lên tiếng:
- Là anh cầu xin em!
-...
Hoắc Long nghẹn ứ không nói lên lời.

Cô lại nói tiếp.
- Nói xin lỗi em đi.
-...
Anh vẫn đứng đó nhìn cô rất phức tạp.
- Nói anh làm tổn thương em đi.
Lúc này Hoắc Long run run bờ môi, một giọt nước mắt rơi xuống:
- Xin lỗi! Vì đã làm tổn thương em!
Khả Ni nhìn anh.
- Nói hối hận đi.


Nói anh hối hận vì làm vậy đi.
Hoắc Long đứng im, nghẹn ngào nhìn cô:
- Anh rất hối hận, không ngày nào mà anh không tự dằn vặt bản thân mình hết.

Nên em hãy tha thứ cho anh đi.

Làm ơn!
Khả Ni nhìn anh, nhìn rất lâu, nhìn rất kĩ, rồi cô khóc, giọng rất nhỏ:
- Em rất nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
Cả hai nhìn nhau, nước mắt lăn dài.

Khả Ni vòng tay ra ôm cổ Hoắc Long.

Anh run rẩy ôm cô, gục vào bờ vai gầy guộc nhỏ bé, khóc nghẹn không lên tiếng.
- Anh còn muốn li hôn với em nữa không?
Hoắc Long lắc đầu, vẫn gục trên vai vợ, anh sợ cô thấy mình yếu đuối.
- Đừng bỏ lại anh có được không? Xin đừng khiến anh bị ám ảnh lo sợ một ngày em biến mất.

Khi em im lặng nằm đó, tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là âm hưởng của em, người trước mắt nhưng lại cảm thấy xa không với tới được.
- Sinh mệnh là một chặng đường dài.

Có người theo đuổi tốc độ đến đích.

Có người lại đam mê phong cảnh bên đường mà chậm lại.

Em đã nghĩ mình sẽ dừng lại ở quãng ngày chúng ta hạnh phúc và sống với kí ức vui vẻ đó.

Anh nói li hôn, em cảm thấy mình như một trò đùa.
Trăm triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ.

Anh tới bên em, chăm sóc em, yêu em, em tin đó là định mệnh.

Em vẫn chưa nhận được câu trả lời anh có muốn li hôn nữa không.

Chỉ có em là không muốn, còn anh thì sao? Em tỉnh lại, để nhận câu trả lời.