Hoắc phu nhân và Hoắc Long đang thắp hương trước bài vị Hoắc lão gia.

Một người vào báo cáo:
- Thưa phu nhân, có người họ Sương nói muốn gặp.
Siêu Doanh nghe tới họ Sương bèn kích động.
- Mau mau mời vào đi.
Hoắc Long chưa thấy mẹ mình rối rít với khách nào như vậy.

Anh đoán là vị nào đó tới chia buồn cùng gia đình, chắc phải đặc biệt lắm mới đích thân tới tận đây mà không phải ở nhà tang lễ.
- Con xin phép ạ.
Anh lịch sự đi ra ngoài để người lớn nói chuyện, vừa ra cửa anh kinh ngạc thấy bố Khả Ni:
- Bác trai!
Khả Hùng nhìn anh rồi nhàn nhạt nói:
- Cậu cũng vào đi!
Hoắc Long quay lại, khó hiểu theo sau.
- Anh, sao anh tới đây?
Nhìn thái độ thân thiết của mẹ mình với bố Khả Ni, anh có chút nghi hoặc.

Họ biết nhau sao? Khả Ni có biết không? Bố anh vừa mất lại có người đàn ông tới tìm mẹ.

Một suy nghĩ điên rồ load qua đầu anh, có khi nào mẹ anh ngoại tình không, và trớ trêu đó là bố Khả Ni.

Khả Ni chắc chắn không phải em gái do mẹ anh sinh ra.


Vậy thì chuyện là thế nào....
- Tới thăm Kiến Cường, cũng là có chuyện muốn nói với em.
Hoắc Long nhìn chằm chằm, bố Khả Ni biết cả bố anh, còn gọi đích danh ông ấy.
Hoắc phu nhân đưa ông tới chỗ bàn thờ vừa lập xong, thắp một nén nhang rồi đưa cho Khả Hùng.

Ông cẩn thận nhận lấy rồi cắm vào bát hương.

Mùi nhang thơm rất đặc trưng.

Khả Hùng đứng trang nghiêm 1 phút rồi cúi đầu.
Xong xuôi, cả ba ra ghế ngồi.

Hoắc phu nhân là chủ nhà ngồi ghế trên cùng, một bên là Khả Hùng, một bên là Hoắc Long.
- Anh tìm em là chuyện gì? Về Khả Ni sao? Anh yên tâm, em sẽ không để nó dây dưa với nhà họ Hoắc.
- Không, anh tới là muốn em thu nhận nó.
Hoắc Long không hiểu gì, ngơ ngác nhìn mẹ:
- Mẹ có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không?
Siêu Doanh nhìn Khả Hùng, lại nhìn Hoắc Long, thở dài nói ra chuyện xưa.
Hoắc Long giờ mới ngỡ ngàng, không ngờ anh và Khả Ni lại có quan hệ dây mơ rễ má như vậy.

Nhưng ít nhất không phải cái logic ngớ ngẩn mà anh nghĩ khi nãy.
Anh đứng dậy cúi đầu hành lễ với Khả Hùng:
- Bác trai, xin thứ lỗi cháu đã không biết sớm.

Khả Hùng vội vã đỡ anh dậy:
- Chú ý vết thương.
- Sao anh biết thằng bé bị thương?
- Khả Ni ở với nó cả đêm.
Siêu Doanh hoàn toàn không biết có sự hiện diện của Khả Ni khi ấy.
- Con bé không sao chứ?
- Anh tới chính là vì chuyện này!
Rồi ông nhìn vào mắt Hoắc Long:
- Nếu nó là vợ cháu, là con dâu Hoắc gia, là phu nhân Hoắc Liên Bang, cháu có đảm bảo sẽ bảo vệ nó cả đời không?
- Anh, chẳng phải anh lo điều đó sao? Muốn em thu nhận là có ý gì?
Khả Hùng không đáp, đợi câu trả lời của nhân vật chính.
Hoắc Long dĩ nhiên bất ngờ khi bỗng bị hỏi một câu yêu cầu tính đảm bảo cả đời cho một con người.
Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với Khả Ni, anh đã nói cô là người phụ nữ của mình, anh có cảm xúc với cô, anh đã luôn nghĩ về cô.

Nếu đây là sự sắp đặt của số phận, thì anh sẽ tiếp nhận điều đó.
- Cháu đảm bảo ạ!
- Được! Vậy tôi sẽ gả nó cho cậu!
Siêu Doanh thắc mắc:
- Quan trọng là con bé có chịu không, nó đã biết Hoắc gia là gia tộc như nào rồi.
- Nó sẽ đồng ý thôi!
Khả Hùng biết con gái có tình cảm với Hoắc Long, cô đã ở bên anh cả đêm, sáng nay thì lại ủ dột.

Rõ ràng là thất tình mới thế.
- Bắt được thủ phạm chưa?
- Dạ, chưa ạ.
Khả Hùng nhìn Siêu Doanh:
- Anh lo lắng chính là kẻ đó vẫn nhởn nhơ ngoài kia.

Khả Ni có lẽ sẽ rơi vào tầm ngắm.

Năng lực của anh không bảo vệ con bé được, chỉ có Hoắc Liên Bang mới che chở được nó thôi..