Khả Hùng nghĩ nay là tang lễ người anh em kết nghĩa, ông đã không kịp nhìn mặt anh mình lần cuối, nhưng sợ lộ thân phận che giấu bao lâu sẽ đổ sông đổ bể, lòng đầy day dứt, ông quyết định sẽ tới thăm mộ Hoắc Kiến Cường vào một dịp khác.
Linh tính gì đó, ông gọi cho Khả Ni, nhưng cô không bắt máy.

Sốt ruột, ông tới căn hộ riêng của con gái và thấy cô không có nhà.
Khả Hùng đứng ngồi không yên, không lẽ con bé lại ở chỗ Hoắc Long.
***
Trời gần sáng, Hoắc Long hết thuốc mê nên tỉnh lại.

Anh hé mắt nhìn thấy cô gái của mình đang gục ngủ bên cạnh, tay ấm vẫn giữ tay anh, anh nắm nhẹ đôi tay nhỏ nhắn ấy.
Cảm nhận được đối phương đã tỉnh, Khả Ni vội vã ngồi dậy.
- Anh tỉnh rồi à, em đi gọi bác sỹ!
Hoắc Long nhìn cô luống cuống, dù không nỡ nhưng lại nói:
- Em mau đi đi, dính dáng tới anh thì em cũng nguy hiểm.

Đừng gặp lại anh nữa!
Khả Ni sững người, cô không ngờ câu đầu tiên anh nói sau khi trải qua thập tử nhất sinh lại phũ phàng như vậy.
- Em ...em gọi bác sỹ đã.

Cô chạy biến ra ngoài, cô chưa đuổi anh thì thôi, anh lại đuổi cô trước.

Sao có thể đối xử tàn nhẫn với con gái người ta đến thế.
Bách Tùng đi vào:
- Cậu ổn không?
- Ổn, tang lễ sao rồi?
- Vu Thần và Mạc Nguyên lo liệu.
- Tốt, đưa cô ấy về đi.

Sai người âm thầm bảo vệ gia đình cô ấy.
- Vâng, cậu cứ nghỉ ngơi đi.
- Không được, tôi phải có mặt tại tang lễ.

Nếu tôi vắng nhất định giang hồ sẽ xôn xao.
- Chịu nổi không?
Bách Tùng không cản Hoắc Long, chỉ hỏi một câu.

Anh quá rõ đối phương là người như nào.
- Được!
Khả Ni đi cùng bác sỹ tiến lại phòng Hoắc Long, chưa tới cửa thì Bách Tùng đã cản cô lại.
- Cô Khả, cảm ơn cô cả đêm túc trực.

Giờ sẽ có người đưa cô về.
Cô biết đây là ý của Hoắc Long.
- Tôi chào anh ấy một câu...
- Không cần, bác sỹ còn phải khám cho cậu ấy.
Khả Ni không cam tâm nhưng nhìn Bách Tùng mặt lạnh như tiền, lại có mấy vệ sĩ đang chắn trước mặt mình, cô miễn cưỡng phải đi.

Được vài bước, cô quay lại nhìn cánh cửa phòng bệnh, hai mắt đỏ ngầu.
Bác sỹ khuyên nhủ:
- Cậu vừa phẫu thuật, không thể đi lại...

- Tiêm loại giảm đau tốt nhất đi.
Ánh mắt sắc lẹm Hoắc Long nhìn vị bác sỹ lớn tuổi, ông ấy chỉ thở dài rồi lấy kim ra dặn dò:
- Thuốc này có thể cầm cự 6-8 tiếng tùy thể trạng, là loại giảm đau tốt nhất.

Tiêm xong khoảng 10 phút sẽ có tác dụng.
Hoắc Long gật đầu, kim tiêm đâm vào da mà anh không nhăn nhó một cái.

Anh đã quen với việc này rồi.
Thay đồ xong, anh vội vã ra xe, ngồi trên oto, anh sờ sờ tay mình rất lâu.
Tro cốt Hoắc lão gia được để trong hũ trắng, bên ngoài hũ in hình một con báo đen uy nghi đứng trên tảng đá.

Theo di nguyện của ông trùm, tro sẽ được đưa ra biển để theo gió, theo nước trở về làm cát bụi.
Sát giờ, giới giang hồ thì thầm nhau không thấy người kế nhiệm kiêm con trưởng đâu.

Thông tin về Hoắc Long được giữ kín kẽ, Tề Kiêu có chút vui mừng, không xuất hiện có khi nào Hoắc Long cũng theo bố rồi không.
Một đoàn 4-5 xe oto tiến vào, vệ sĩ dọn đường để người cao quý bước xuống.

Hoắc Long tóc vuốt ngược ra sau, mặc áo tang chễm chệ xuất hiện, theo sau mà một đoàn đàn em theo sát sao.
Hoắc phu nhân nhìn thấy con trai thì thở phào nhẹ nhõm, biết đã không nguy hiểm tính mạng nhưng không nghĩ Hoắc Long vẫn có mặt phút chót.
Anh cúi đầu chào mẹ:
- Mẹ đã phải lo lắng rồi!
- Tốt rồi!

Bà đặt nhẹ tay lên vai con trai.

Nghi thức đưa tang cuối cùng được diễn ra.
Vu Thần nhìn Mạc Nguyên gật đầu, Bách Tùng và Phan Anh cũng kề kề bên cạnh.

Hoắc Long đi đầu cầm di ảnh của bố, Hoắc Liên đỡ mẹ ngay sau.
Một đoàn hành lễ đông nghẹt trên đường.

Không một chiếc xe khác nào không liên quan được tiến lại gần.

Mọi hoạt động kinh doanh ven con đường đưa tang đều phải trì hoãn.

Có cả xe cảnh sát bảo vệ hai bên và trước sau cho đoàn xe tới tận bờ biển.
Siêu Doanh mở hũ tro cốt, nắm một nắm rồi xoè tay.
" Cảm ơn ông đã cho tôi làm một Hoắc phu nhân được người người kính trọng".
Giây phút ấy tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào, gió nhè nhẹ, nắng rất đẹp, mặt biển xanh nhìn như nối liền với bầu trời..