Bỗng Hoắc Long đổ rạp người về phía Khả Ni.

Cô vẫn ôm anh chưa buông, chưa hiểu gì thì cô cảm nhận được gì đó chỗ tay đang ôm lưng anh.
Một màu đỏ ấm nóng dần dần loang ra, dù mảng áo đen nhưng vẫn nhìn rõ, máu dính đầy lên tay cô.

Khả Ni hốt hoảng hét lên:
- Hoắc Long!
- Em...!không sao chứ?
- Em không, anh, anh ...
Hoắc Long nghe vậy mới ngã khụy xuống, vệ sĩ nháo nhác, vài người vây quanh hai bọn họ tạo một rào chắn kín mít, còn lại thì chia nhau đi tìm kẻ ra tay.
- Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi....
Khả Ni sợ hãi, lắp bắp ôm anh , tay giữ vết thương mà máu vẫn không ngừng chảy.
Vệ sĩ đang dìu Hoắc Long vào xe để đưa đi cấp cứu.

Khả Ni run rẩy thẫn thờ thì thấy Vu Thần và Bách Tùng hối hả chạy tới.
Bách Tùng chỉ đạo:
- Cô ở lại đây, tôi sẽ lo cho cậu Long.
- Không...!Không,...!cho tôi đi cùng, tôi muốn ở bên anh ấy.
Vậy là Bách Tùng cùng Khả Ni lên xe.

- Mẹ kiếp, có thấy được là ai không?
Vu Thần tức giận gào lên.
- Dạ, không ạ.

Không có âm thanh nên có lẽ là bắn tỉa từ xa.
- Nhanh lên, lục soát khắp ngõ ngách xung quanh, không để đứa nào thoát.

Khốn nạn, đám tang mà có kẻ dám giở trò.

Tao sẽ xé xác hắn ra.
Hoắc phu nhân vẫn chưa biết tin, bà bỗng thấy lòng khó chịu như lửa đốt.

Linh cảm có chút không lành.
***
- Một lũ vô dụng, không trúng điểm yếu mà lại lệch được.
Tề Kiêu đá cho tên thuộc hạ một cú rất mạnh.

Tên đó ngã ra sàn, mặt mũi bê bết máu do bị thương.
Tề Sâm cùng con gái về bắt gặp cảnh này bèn nhíu mày:
- Bảo tới tang lễ cùng ta thì không đi, Mộng Dao là con gái mà còn có chí hơn con đó.

Ở nhà làm cái trò gì nữa vậy.
- Bố về khi nào ạ? Sao không ai báo cho ta là lão gia về!!
- Phách lối cái gì vậy! Bao giờ con mới được bằng nửa so với con trai nhà họ Hoắc cơ chứ!
Nhìn cái kiểu hoảng hốt lẫn ngang ngược của con trai mà Tề Sâm có chút chán nản.
- Bố, đừng có so sánh con với hắn.

Mỗi người có một thế mạnh...
Tề Kiêu chưa nói hết câu thì ngoài cửa đã có người gấp gáp đi vào:
- Lão gia, có tin quan trọng!
Người này nhìn quanh một lượt, không tiện nói.

Tề Sâm gật đầu ra hiệu:
- Nói, toàn người nhà thôi.

- Dạ, có nguồn tin cho hay kế nhiệm họ Hoắc vừa bị ám sát, sống chết chưa rõ.
Ai cũng chấn động, Tề Sâm nghi ngờ nhìn sang Tề Kiêu đang mặt trắng bệch.
- ...!Mày, thế mạnh mà mày nói đây à?
- Không ...!Không phải con!
- Mày không giỏi nói dối đâu, thằng ngu này!
Tề Sâm tức giận tát cho con trai một cái đau điếng, Tề Kiêu không chấp nhận được giải trình:
- Chẳng phải bố cũng muốn thế sao? Con là vì nhà này..
- Tao đâu khiến mày phải động tay động chân.

Ngu xuẩn, làm gì cũng phải tính toán kỹ càng.
Rồi Tề Sâm căn dặn thuộc hạ:
- Sát sao từng động thái bên đó cho ta!
Tên đó dạ vâng rồi lui ra ngoài.

Vài tên khác vào đưa tên bị đánh khi nãy ra ngoài nốt.
Tề Mộng Dao không tin vào tai mình, tới túm cổ áo anh trai mà hỏi:
- Anh, sao anh dám manh động tới Hoắc Long!!!!
Tề Kiêu bực mình gỡ tay em gái ra khỏi người mình:
- Em làm gì mà kích động vậy.

Hoắc Long nhất định phải chết, không phải anh thì cũng có kẻ khác.
- Anh điên rồi, ai cũng được nhưng anh không được đụng tới Hoắc Long.
- Em lo lắng làm gì, mở mồm ra là Hoắc Long Hoắc Long ,ai không biết tưởng em quan tâm hắn đó.
Tề Mộng Dao bị nói trúng tim đen bèn buông tay ra:

- Em..là lo cho anh thôi.

Hoắc Liên Bang là gì chứ, họ nhất định sẽ đào tới cùng.

Anh mà lộ là chết chắc.
- Thổi phui cái mồm em đi.....
- Hai đứa có im đi không? Trong lúc đợi xem tình hình thì lo mà dọn dẹp sạch sẽ đi, đây không phải là lúc chúng mày tranh cãi.
Bị bố quát tháo thì hai anh em họ Tề mới thôi.

Ai về phòng người nấy nhưng lòng ai cũng thấp thỏm lo sợ.

Nếu Hoắc Long chết thì tốt, nhưng sớm muộn họ Tề cũng bị phát hiện.

Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, nên phải lấy được quyền lực đầu bang trước lúc bị lộ.
Mà nếu Hoắc Long không chết thì cũng sẽ điều tra tới cùng, phải xoá sạch dấu vết, hoặc phải tìm kẻ thế tội.
Giờ Hoắc Long chính là cái gai trong mắt đàn ông nhà họ Tề.

Vậy mà ở Tề gia vẫn có người trái ý, đang ngồi chắp tay nhìn lên bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ cầu nguyện cho Hoắc Long tai qua nạn khỏi!