Cả ngày hôm ấy, mọi người trong nhóm có chat rất nhiều, nhưng không thấy Vu Yến rep tí nào. Mọi khi cô ấy mới là người nói nhiều nhất. Bách Hoàng gọi điện cũng bị phớt lờ.

Tối hôm ấy, tất cả các toà nhà cao tầng, biển trên phố, đèn trên nóc xe taxi đồng loạt hiện dòng chữ:

" Vu Yến, em sai rồi"

Các bậc phụ huynh nghe tin Bách Hoàng chơi lớn, không hiểu hai đứa lại chí choé giận dỗi gì mà có vẻ căng. Nhưng hỏi mấy đứa con còn lại, đứa nào cũng kêu không biết.

Hoắc Thiên cười nói với Côn Lăng:

- Thôi thì để Bách Tùng chịu đựng đứa em này. Chứ làm gì ai chiều nổi Tiểu Yến nhà mình như vậy.

***

Vu Yến đang ủ rũ ngồi cho cá ăn ở vườn cảnh liền được Vu Thành giơ điện thoại ra cho xem.

- Đừng làm phiền chị!

- Nè, có người nhận lỗi với chị nè.

Cô nhìn vào màn hình điện thoại mà cậu em lắc lắc trước mặt.

- Biết là ai xin lỗi đâu!

- Thôi xin người, còn ai vào đây nữa. Chỉ có Bách Hoàng mới dung túng chị, và dại gái kiểu này thôi. Chắc tốn kha khá, chị xem, cái thành phố này có bao nhiêu toà nhà, lại còn.... Ôi anh rể mình đỉnh quá!

Vu Yến bực bội đứng lên, giả vờ không quan tâm:

- Anh rể gì mà anh rể!

To mồm thế, nhưng về phòng, Vu Yến chốt cửa lại rồi rón rén mở laptop ra xem.


Ngay lập tức cô thay đồ vội vàng muốn tới hỏi Bách Hoàng. Ra đến cửa lại nghĩ nghĩ quay lại, trang điểm chỉn chu một lượt rồi cố tỏ ra bình thường đi ra ngoài.

- Hey, chị đi đâu đấy?

Vu Thành biết thừa nhưng vẫn giả vờ hỏi, Vu Yến cũng nói dối:

- Có hẹn với mấy cô bạn.

Thấy chị gái đi khuất, Vu Thành ném chỗ mồi còn lại xuống hồ cá lẩm bẩm:

- Nghiện còn ngại, đói là phải ăn, yêu là phải nói! Thật tình, báo hại Bách Tùng tốn tiền tốn của lấy lòng bà chị sư tử hà đông nhà mình.

***

Vu Yến gọi cho Bách Tùng, nhưng cậu đang ngồi cùng bố mẹ nên đã nhắn lại:

- Em đang ở nhà!

Cô không rep, lái một mạch tới biệt thự nhà họ Bách.

Thư Kỳ hỏi con trai:

- Con với Tiểu Yến có gì à?

- Vâng!

Bách Tùng nghe con trai thẳng thắn thì cười tủm tỉm:

- Thích nhau?


- Vâng ạ!

Thư Kỳ khoái chí vỗ tay:

- Quá đã!

Mấy gia đình bọn họ vốn đã quá quen thuộc, Thư Kỳ cũng coi Vu Yến như con gái mình, thậm chí rất thích vì tính cách tương đồng. Con trai thì đông, nên mấy cô con gái ở Hoắc Liên Bang rất được ưu ái.

Vu Yến rất muốn tóm cổ Bách Hoàng mà hỏi sai ở đâu, nhưng thấy bậc phụ huynh ở đây lại ỏn ẻn đi vào.

- Cháu chào bác ạ!

Thư Kỳ vẫn còn vui ra mặt, vẫy vẫy tay:

- Ngồi cạnh ta nè.

Vu Yến không từ chối được cũng bẽn lẽn ngồi xuống.

- Tiểu Yến, làm con dâu nhà ta không?

Bách Tùng đang định đưa ly trà lên miệng thì dừng lại, còn Bách Hoàng thì ho sù sụ.

- Dạ? Cái này khó...

Vu Yến nhìn Bách Hoàng mà hoang mang. Rõ ràng tới trong thế chủ động, mới một câu hỏi lại bị động liền.

- Khó gì, về nhà ta đi. Nhà ta giàu lắm.

- Dạ?

- Ta cho con một phần Hồng Bang Hội, lại thêm một phần Hoắc Liên Bang. Tiền của Bách Hoàng cũng cho con tất.

Thư Kỳ dụ dỗ con gái nhà người ta gả về nhà mình theo kiểu sặc mùi tư bản.

Bách Tùng cũng bật cười với chiêu trò lộ liễu của vợ, nhắc khéo:

- Chúng ta có hẹn phải đi, hai đứa cứ ngồi đi.

Rồi Thư Kỳ bị chồng ôm vai kéo đi, vẫn cố quay lại nháy mắt và giơ tay khích lệ con trai cố lên.