Mạc Nguyên lái trực thăng cùng Hân Nghiên tới cứu cánh anh em. Lại tới một ngã rẽ, Hoắc Liên và Bách Tùng lại chia hai ngả.

Mạc Nguyên cho đám xe của Hoắc Liên Bang hỗ trợ xe Bách Tùng. Còn mình chỉ huy trực thăng hỗ trợ xe có Hoắc Long.

Một dàn trực thăng bắn tỉa xe của băng đảng El Salvador trên đường, bọn chúng cũng khô máu đáp trả, bắn hạ được một trực thăng rơi xuống. Hân Nghiên quan sát bản đồ vệ tinh khi thấy Thư Kỳ lái xe lên một mỏm núi.

- Mạc Nguyên, trên đó là đường cụt, nếu bị đuổi nữa là sẽ rơi xuống biển mất.

Mạc Nguyên khẩn trương nhìn, rồi phân phó các trực thăng còn lại xử lý và giữ chân các xe của băng El Salvador,mình thì lái trực thăng lên trước để cứu xe Thư Kỳ.

Thư Kỳ không giỏi lái bằng Hoắc Liên, xe chạy thì bị bọn địch đâm cho méo móp tàn tạ. Hoắc Liên chui lên:

- Để em.

Thư Kỳ đổi chỗ, hỗ trợ bên cạnh để Hoắc Liên cầm lái.


- Gạt cần.

Thư Kỳ nghe lời gạt một cái, Hoắc Liên nhấn ga rồi xoay vô lăng quay 180*, tính quay đầu thì thấy bọn El Salvador đã đuổi tới nơi. Bọn chúng không hiểu sao điều động được cả đám xe nữa tới cứu viện. Số lượng quá đông lại di chuyển tốc độ cao khiến trực thăng bắn tỉa không tiêu diệt được hết. Chiếc xe của họ cũng bị bắn cho, may đây là xe chiếm được của địch nên cũng có chống đạn.

Hoắc Long mất máu yếu dần, Khả Ni và Vu Thần vẫn bắn lại chống trả. Đoàn xe địch quá đông, Mạc Nguyên nói:

- Chỉ có cách thả bom mới làm chúng tan xác được. Nhưng nếu thế sẽ nguy hiểm cả xe Hoắc Long nữa.

- Thả dây bốc xe họ lên đi.

- Nhưng tốc độ quá cao rất khó tiếp cận. Phải móc được các móc vào 4 phía gầm xe mới bốc được xe lên.

- Anh thả em xuống, em sẽ móc gầm.

- Quá nguy hiểm.

- Hãy tin em, em sẽ làm được.

Hân Nghiên ở bên không đợi chồng đồng ý, nhấn nút thả dây ở trực thăng.

Mạc Nguyên nhìn vợ, chỉ đành ném cho cô một bộ bảo hộ đeo ở tay và chân.

- Cẩn thận, con vẫn ở nhà chờ em.

Hân Nghiên cười nhẹ:

- Con họ cũng ở nhà chờ họ.


Hân Nghiên học múa nên cơ thể rất mềm mại dẻo dai, cô đeo găng tay vào, lơ lửng bám dây trực thăng leo xuống, phía dưới vẫn bắn nhau ỏm tỏi.

Người của Hoắc Liên Bang bổ trợ để đảm bảo trực thăng của lão đại có thể hạ xuống gần nhất với xe của ông trùm.

Hân Nghiên hạ xuống nóc xe trong sự ngỡ của mọi người.

Hoắc Liên lái xe chậm lại, Thư Kỳ lấy một móc móc vào một bên gầm, Khả Ni một móc, Vu Thần một móc. Móc còn Hân Nghiên móc xong thì cũng là lúc xe lên tới gần vách núi.

Ngay khi thấy Hân Nghiên ra hiệu ok, cô ấy chui vào xe thì Mạc Nguyên gạt cần cố hết sức bốc chiếc xe 4 chỗ nhưng chở tới 6 người lên. Các chiếc trực thăng còn lại thấy trực thăng của lão đại kéo theo một oto lên tới khoảng cách an toàn liền đồng loạt dội bom xuống đám xe của băng đảng El Salvador. Cả một đoạn quốc lộ trở nên tanh bành khói lửa.

Bên này xe của Bách Tùng cũng được đoàn xe của Hoắc Liên Bang hỗ trợ an toàn rời khỏi quốc lộ trở về căn cứ.

Phan Anh và Sulli nhìn nhau thở phào. Devon Aochi bị kẹp giữa hai người vẫn bất tỉnh nhân sự.

Họ gặp nhau tại đại bản doanh, Khả Ni cùng Vu Thần đỡ Hoắc Long. Bác sỹ và cả một thùng máu quen thuộc đã sẵn sàng. Hoắc Long nhìn vợ:

- Con chip ở túi quần em.

Khả Ni vội vã sờ sờ:


- Không có!

- Có khi nào rơi rồi?

Đúng lúc xe Bách Tùng trở về:

- Em cầm!

Sulli LK cầm chíp lắc lắc trên tay, đi tới đặt vào tay Khả Ni. Hoắc Long ghé đầu dặn dò vợ xong mới yên tâm theo bác sỹ để xử lý vết thương.

Khả Ni cùng Mạc Nguyên tới mật thất, cẩn thận cất chip vào két mới ra ngoài.

Thư Kỳ đỡ Devon Aochi và giao cho bác sỹ. Nhìn mọi người thắc mắc, cô ấy mới chậm rãi trả lời:

- Aochi là bạn cũ của chị, người Nhật, trước cùng học đấu kiếm và dao cùng nhau. Sau này cô ấy mất tích, không hiểu sao lại làm việc cho bọn El Salvador tận bên Trung Mỹ nữa.