Đêm hôm qua khi mà chở Ninh Ngọc Diệp về biệt thự riêng của mình, Thẩm Đông Cung cho người chuẩn bị bữa tối cho cô, dạo gần đây hắn thấy cứ bị gầy đi trông thấy, nên cũng không nỡ mà hành cô, chỉ kêu cô giải quyết cho hắn hoặc cùng lắm là hắn tự xử.
- Em bỏ bớt công việc qua một bên đi, cứ ôm khư khư vào trong người như vậy tôi xót.
- Sự nghiệp của ba mẹ tôi, làm sao tôi có thể lơ là nó được, huống hồ chi nó còn đang trong tình trạng thấp thỏm chưa lấy lại được lòng tin của đối tác như trước đây nữa.
- Tôi đầu tư rồi mà em vẫn còn chưa yên tâm sao ?
- Yên tâm con khỉ, anh lúc nào cũng lôi sự nghiệp của ba mẹ tôi ra để dọa tôi, ép tôi làm theo cái sở thích biến thái của anh, tôi không nghe lời coi anh lại cho người thế này cho người thế kia.
- Hahahaha...cũng biết sợ sao, cách này công nhận có hiệu quả với một đứa bướng bỉnh như em.
Lâu lắm rồi Thẩm Đông Cung mới cảm thấy vui vẻ và thoải mái như vậy, có lẽ từ khi xác định Ninh Ngọc Diệp sẽ mãi mãi thuộc về anh mà anh đã trở nên hạnh phúc thế này sao ?
- Em đừng nghĩ tôi dùng cách đê hèn đó để ép em, em mà không nghe lời thì tôi sẽ phạt em trên giường nằm dưới thân tôi mà khóc lóc trong sự sung sướng.

- Đồ không biết xấu hổ.
- Chỉ với một mình em là liêm sỉ của tôi vứt hết.

Tôi thấy em dạo gần đây rất ốm nên mới tha cho em ở trên giường nên tốt nhất ăn uống cho đàng hoàng vào cho tôi, không thôi lại ngất trên giường của tôi đấy bảo bối à !
- Thẩm tổng, anh nói xem bạn anh sẽ chăm sóc bạn tôi chu đáo chứ ? Ngày mai anh dẫn tôi đến đó để đón Giao Tranh được không ? Tôi rất lo lắng cho cô ấy.
- Em lo cho mình xong đi rồi lo cho người khác, mai tôi sẽ chở em đến nhà tên đó.

Tôi muốn biết sao hai người lại trong tình trạng như vậy mà ra nhà xe, cô ta lại còn bị như vậy.
Thẩm Đông Cung nói tới đây cô mới nhớ đến cái điện thoại khi nãy Giao Tranh kêu cô nhặt lại, cô chạy vội ra ngoài xe của Thẩm Đông Cung mà lấy chiếc điện thoại đó.

Đông Cung cũng chạy theo phía sau cô sợ cô xảy ra chuyện gì.
- Em chạy vội như vậy là có chuyện gì chứ ?
- Trong chiếc điện thoại này chắc chắn có đoạn clip Giao Tranh bị ức hiếp, tôi cần mượn laptop của anh để tải sang.
Thẩm Đông Cung cùng với Ninh Ngọc Diệp qua phòng làm việc của hắn, cô đưa chiếc điện thoại cho Thẩm Đông Cung để anh thực hiện các thao tác lấy clip cũng như hình ảnh.
Khi mọi thứ đã được anh thực hiện xong thì một chiếc clip dài xuất hiện, Ninh Ngọc Diệp với hành động tàn ác của bốn người tiểu thư hóng hách đó, không ngờ Giao Tranh lại bị hội đồng ức hiếp một cách nhẫn tâm như thế.


Cô thấy mình rất có lỗi với thím Đồng vì đã không bảo vệ chắm sóc tốt cho Giao Tranh khiến cô bị tổn thương như vậy, nước mắt cô chảy xuống cô không dám xem nhưng mắt cứ dán vào cái clip đó nước mắt không ngừng tuôn rơi, thấy cô khóc đau lòng như vậy là anh biết cô đang tự trách bản thân mình, anh vội ôm cô vào lòng xoa nhẹ lưng cho cô để cô khóc chán thì thôi, chứ bây giờ cô khóc anh dỗ cũng không được, từng âm thanh cũng như hình ảnh của chiếc clip rất rõ ràng.
Diệp nhi thấy mình thật may mắn khi vào kịp cứu Giao Tranh, nếu cô chậm một chút nữa thôi thì không biết Ninh Nhã Kỳ sẽ có được một chiếc clip thỏa thân của Giao Tranh mất, Ngọc Diệp cứ thế úp mặt vào lồng ngực hắn mà khóc, Thẩm Đông Cung nhanh tay gửi chiếc clip này cho Lý Thừa Húc để cậu ta tự giải quyết đám người đó, vì Giao Tranh là người của Thừa Húc mà.
- Cậu tự xử vụ này để bảo vệ mèo nhỏ của mình đi.
Gửi mail đi xong thì Đông Cung cũng bế Ngọc Diệp về phòng để cô ngủ ngon hơn, cô khóc mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, nước mắt còn đọng lại trên mi khiến người khác nhìn vào thôi cũng xót.
Sáng hôm sau Thẩm Đông Cung dậy trước cô, anh xuống bếp tự tay nấu món ngon bồi bổ cho cô để lát cô dậy rồi ăn.

Ngọc Diệp tỉnh dậy thì cũng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới lầu, cô không thấy hắn đâu hết thì gặp được quản gia, bà chỉ cho cô anh đang ở trong nhà bếp cô liền đi vào nhà bếp thì thấy anh đang đeo tạp dề chuẩn bị bữa sáng, trông anh như vậy thực sự rất đẹp, nhìn anh ôn nhu hiền hòa không còn diện lên mình vẻ ngoài lạnh lùng kia nữa
Thấy cô xuống mà cứ đứng đó nhìn mình không chịu vào ăn cơm anh lên tiếng trêu cô.
- Còn không mau vào ăn, đích thân tôi phục vụ em mà em còn chê à, hay là chê đồ ăn nhưng lại thèm tôi...tôi rất sẵn lòng bất cứ khi nào em muốn...

- Bệnh hoạn...tôi không có nói chuyện với anh...ăn xong nhớ chở tôi tới nhà Lý Thừa Húc để gặp Giao Tranh nha.
- Tôi được lợi gì khi làm theo yêu cầu của em hả bảo bối ?
Nói rồi anh đi lại đè cô ra hôn, mới sáng sớm mà đã giở trò với cô rồi, anh tách miệng cô ra đưa chiếc lưỡi của mình vào mà tìm lấy chiếc lưỡi ngọt ngào đang ẩn trú trong đó, anh cắn nhẹ lên môi cô như cảnh cáo cô phải phối hợp với anh.
- Nè...ưm ưm...buông ra...ưm...Thẩm...
Thẩm Đông Cung hôn cô cũng phải hơn 20 phút mới chịu buông môi cô ra, nhìn đôi môi đó của cô bị anh hôn đến sưng lên mà anh thấy vui vì thành qủa của mình, cô thì hít lấy hít để sau khi anh buông nụ hôn đó ra, muốn cô chết ngộp sao mà hôn lâu vậy chứ, tên này một khi đã làm là làm rất hăng, khiến cô không thể theo kịp được tiết tấu của anh.
- Nụ hôn buổi sáng ấy mà...mau ngồi xuống ăn đi...rồi tôi chở em đi.
Ăn sáng xong thì Thẩm Đông Cung cũng chở Ninh Ngọc Diệp tới nhà của Lý Thừa Húc đón Giao Tranh về nhà.