Một lúc sau thì trợ lí của Thẩm Đông Cung bước vào phòng họp, bốn người bọn họ đứng dậy bắt tay chào một tiếng lịch sự xã giao, không thấy Thẩm Đông Cung, Ninh Thiên Trực ngờ vực hỏi.
- Xin chào mọi người, tôi là trợ lí Phong của chủ tịch Thẩm, ngài ấy không bao giờ ra mặt trực tiếp để kí hợp đồng bình thường như thế này, kể cả nó có lớn đi chăng nữa, nếu ngài ấy không muốn thì cũng không ra mặt, nên thường các hợp đồng sẽ được chủ tịch giao cho tôi ra mặt, sau đó chúng ta sẽ thoả thuận như trên hợp đồng mà chủ tịch đưa ra thôi.
- Chào trợ lí Phong...không sao chúng tôi biết Thẩm tổng rất bận cho công việc của mình...được sự đồng ý của Thẩm tổng cho chúng tôi cơ hội là vinh dự của chúng tôi rồi.

Ninh Thiên Trực nhanh nhảu nói, còn con gái ông ta khi không thấy Thẩm Đông Cung xuất hiện thì trong lòng bực tức khó chịu, cô ta đã cố tình ăn mặc quyến rũ như thế này mà lại không được miếng mồi mình nhắm tới sa vào lưỡi, thật uổng phí ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, đã thế lại bị con ranh kia đá xéo cho nữa chứ, thiệt không biết giấu mặt xuống đâu cho đỡ nhục đây.
Ngọc Diệp và Giao Tranh nhìn vẻ mặt tức giận vì quê của cô ta mà nhìn nhau nhếch mép cười thể hiện sự khình bỉ tràn trề trên khuôn mặt, khiến cô ta tức đỏ cả mặt nhưng không dám làm gì mà chie biết kiềm chế lại vì đang có trợ lí của Thẩm Đông Cung ở đây, cô ta sao có thể đánh mất hình tượng mà bao nhiêu năm hoá thân được chứ, một tiểu thư đoan trang có tài có sắc nhưng thực chất bên trong như một bãi rác không thể tái chế được nữa thì đúng hơn.
- Chủ tịch đã xem qua về tài liệu mà hai vị Ninh Thiên Trực và Ninh Ngọc Diệp đây hết rồi, nhưng ngài ấy chỉ hợp tác với một vị mà thôi.


Chúc mừng Ninh lão gia công ti ngài sẽ được hợp tác với tập đoàn Thẩm Đông Cung chúng tôi, hi vọng chúng ta sẽ làm ăn lâu dài và cũng mong ngài hãy vì tập đoàn chúng tôi mà ra sức cống hiến.
Khi nghe tin từ trợ lí Phong cha con nhà Ninh Nhã Kỳ cười hẳn ra mặt, ông ta biết chắc mình sẽ thắng Ninh Ngọc Diệp, bây giờ thì kết quá rõ ràng rồi vậy ông ta là bước đầu đã suôn sẻ mà kí hợp đồng rồi, chắc chắn Ninh Ngọc Diệp lần này chết chắc không còn đường cứu chữa nữa rồi.

Ông ta và Nhã Kỳ bắt tay lịch sự chào trợ lí Phong rồi ra về, khi về còn liếc nhìn hai người Ngọc Diệp một cái mặt đầy vẻ thách thức và ngông cuồng.
Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao Tranh khi nghe bản hợp đồng đã vào tay cha con nhà Ninh Thiên Trực thì suýt nữa đứng không vững mà ngã, cũng may vẫn giữ thăng bằng được cho cả hai.

Trợ lí Phong quay ra lấy làm tiếc với bọn họ.
- Ninh tiểu thư, hợp đồng của cô chủ tịch đã xem qua rồi, ngài ấy rất hài lòng...
- Nhưng...của tôi đâu được chọn để kí hợp đồng...trợ lí Phong anh có thể nói giúp chúng tôi vài lời được không...thật sự lần hợp tác làm ăn này là cứu cả công ti của chúng tôi...mong anh giúp đỡ cho, trợ lí Phong tôi xin anh.
- Tiểu thư Ninh, cái này tôi không thể giúp cô được, lệnh của chủ tịch không kí với công ti cô là không kí, nhưng ngài ấy muốn gặp cô.
- Gặp...gặp tôi sao...để làm gì chứ ?
- Chuyện này tôi không được phép biết đến...nếu cô không thể lên gặp thì tôi sẽ báo lại với chủ tịch.
- Không...tôi gặp mà...chỉ cần còn có cơ hội thì tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu ạ.
- Được vậy mời cô đi theo tôi Ninh tiểu thư.


- Diệp nhi...thật sự có ổn không, tại sao chủ tịch xem bản tài liệu đó rồi, cũng nói là rất ưng nhưng tại sao lại không kí với chúng ta mà lại đi kí với lão già làm ăn bẩn đó chứ...xong bây giờ lại muốn gặp cậu...là ý gì ? Cẩn thân Diệp nhi à.
- Tranh nhi cậu yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra với tớ đâu...chắc chủ tịch suy nghĩ lại nên cho chúng ta một cơ hội...chỉ là đi gặp mặt thôi mà...cậu chờ tớ nha.
- Ừm được rồi tớ sẽ chờ cậu bên ngoài xe nha...có gì alo tớ liền nha...đừng có một mình hành động...cậu đó tớ là quá hiểu tính cậu rồi...cố lên...
Thế rồi Ninh Ngọc Diệp đi cùng với trợ lí Phong đi lên tầng cao nhất của toà nhà và cũng chỉ có một phòng duy nhất ở tầng cao trên cùng này, còn Đồng Giao Tranh thì ra ngoài ngồi trong xe đợi Ngọc Diệp.

Tới căn phòng của chủ tịch, phòng gì như nhà ma vậy trời...đứng ngoài thôi mà sao cảm thấy ớn lạnh, Ninh Ngọc Diệp chưa bước vào phòng mà nhiệt độ lạnh trong người cô tăng mạnh mẽ, không biết mọi người sao chứ cô lạnh sống gáy.

Trợ lí Phong gõ cửa thông báo với người bên trong một tiếng rồi mời cô vào, cô vào thì trợ lí Phong cũng xong nhiệm vụ của mình mà rời đi.
- Chủ tịch Thẩm, chào anh không biết anh muốn gặp tôi là có chuyện gì sao ?
...!...!...

Người này cô vẫn chưa biết mặt vì giới báo chí không có đăng thông tin hình ảnh đời tư của hắn nên hầu như rất ít người biết được mặt hắn, bước vào đây cô thấy căn phòng thật sự rất hoành tráng, nó giống như một căn biệt thự đầy đủ tiện nghi được thu nhỏ vậy, phía giữa là bàn làm việc của hắn nếu quay lại sau sẽ nhìn hết được khung cảnh tuyệt mĩ ngoài kia, đối diện là một bộ bàn ghế sofa mắc tiền hàng hiếm trên thị trường quốc tế còn hai bên là một căn phòng nhưng không vào bên trong được nên cô cũng chẳng biết nó là phòng gì, chắc có thể là phòng để nghỉ ngơi cũng như toilet của chủ tịch ấy mà.

Nhưng sao con người này lạ vậy, gọi cô đến đây bây giờ cô chào hỏi thì không thèm trả lời đã thế khách vào lại còn quay ghế nhìn ra ngoài trời nữa chứ, tên này sao vậy chứ ?
- Chủ tịch Thẩm, anh có nghe được tôi nói không ạ ?
Tên này bị điên sao, hay câm hay điếc ? Ninh Ngọc Diệp thấy khó chịu khi người đàn ông này tỏ thái độ coi thường người khác như vậy, cô cũng nhấc gót quay đầu ra cửa để ra khỏi đây, cánh tay vừa chạm vào cửa thì một tiếng nói cất lên.
- Em là không muốn giữ lại tâm huyết của ba mẹ mình sao ? Ninh Ngọc Diệp.
Nghe hắn nhắc đến ba mẹ thì tim cô đau thắt lại, cảm giác uất nghẹn trong cổ họng khiến cô đứng lại vài giây, Thẩm Đông Cung xoay ghế lại thấy cô vẫn đứng chần chừ ở phía cửa, anh nhìn tấm lưng gầy rộc đi của cô, cô bây giờ thực sự gầy đi rất nhiều so với mấy năm trước đây anh gặp ở London.