Tại sân bay thành phố S....

 

  Máy bay vừa hạ cánh cũng là lúc Tần Nguyệt Nhi đến nơi. Cô đợi một hồi, cuối cùng Trần Phó Thành cũng bước ra từ máy bay. Hắn mặc trên người bộ âu phục màu nâu, toát lên khí chất của một doanh nhân thành đạt. Mà với thân hình chuẩn của Phó Thành thì mặc gì cũng đẹp hết. Trên người hắn toả ra một khí phách không giống những người thường, khuôn mặt tuấn tú của hắn đã đẹp rồi nay còn hoàn hảo hơn nữa. Nguyệt Nhi nhìn Phó Thành đầy xúc động.


  Nhưng...đột nhiên có một cô gái khác cũng bước đến bên cạnh Phó Thành rồi khoác tay anh trông rất thân mật. Nụ cười trên môi Nguyệt Nhi bỗng vụt tắt, khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên thật đáng thương khi nhìn hai người họ vui vẻ lướt qua cô. Cô thẫn thờ đứng đó, tim cô như có hàng nghìn mũi dao đâm vào, thật đau đớn. Cô suy nghĩ rất nhiều, một lát sau cô lấy lại tinh thần rồi đuổi theo họ.

\- Anh Phó Thành, em đây mà...là Nguyệt Nhi của anh đây mà...

Đôi mắt xinh đẹp của cô giờ đã long lanh ngấn nước, cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thành. Hai tay yếu ớt của cô chụp lấy tay anh.

\- Cô là ai?

Chỉ vẻn vẹn 3 từ này, Phó Thành lạnh lùng nhìn Nguyệt Nhi cô. Rồi anh mặc kệ cô mà quay sang nói với người phụ nữ bên cạnh mình.

\- Ta đi thôi.


Phó Thành quay lưng bước đi qua Nguyệt Nhi. Cô lúc này cảm thấy quang cảnh xung quanh thật kì lạ, ai ai cũng tấp nập chào đón người thân bạn bè, còn cô một mình đứng đó hai chân mềm nhũn. Rồi thân hình nhỏ bé của cô từ từ khụy xuống, ánh mắt đẫm lệ của cô dõi theo bóng lưng Phó Thành \- một người mà cô tin tưởng nhất giờ lại phản bội cô.

Lúc này mọi người xung quanh nhìn Nguyệt Nhi mà chỉ trỏ. Thật đáng thương khi bị người yêu bỏ rơi. Bỗng quang cảnh thay đổi hẳn. Cứ có tiếng xôn xao xung quanh đám đông.

Lộp bộp...lộp bộp... Bỗng một đám người từ đâu chạy đến. Những người này ai cũng mặc áo vest đen, trông anh nào cũng cao to, chắc khoẻ. Hình như là vệ sĩ thì phải.

\- Tránh đường...tránh đường....

Cả nhóm người vệ sĩ đó xếp thành hai hàng hình như để chào đón ai thì phải. Tất cả mọi người trên sân bay đều ngó ngó, mong ngóng xem nhân vật nào mà quyền lực đến vậy. Họ cũng dồn sang hai bên để mở một con đường ở giữa.

Và nhân vật đó đã xuất hiện. Một loạt tiếng ow...ow vang lên từ các cô gái. Từ trong sân bay, một người đàn ông bước ra. Gương mặt tuấn tú của hắn thật hoàn mĩ không điểm nào phải chê cả, nhưng nét mặt vô cùng lạnh, toả ra một sự quyền lực. Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua xung quanh một lượt xem có gì bất thường không. Và hắn chính là Lâm Ngạo Thiên, 30 tuổi, là một ông trùm của giới kinh doanh, là chủ tịch tập đoàn JS \- một tập đoàn đứng đầu thế giới. Và hắn còn là lão đại của Hắc Long  bang  \- bang mạnh nhất trong thế giới ngầm, đứng đầu thế giới về sản xuất vũ khí và cũng là bang quyền lực nhất.


Hắn có biết bao căn biệt thự sang trọng, có máy bay riêng và hàng nghìn công ti con ở nước ngoài, còn các công ti lớn trong nước nữa. Dường như hắn là Boss của cả thế giới.

Nhưng một điều đặc biệt là hắn ta không thích phụ nữ. Từ trước đến giờ hắn chưa từng day dưa với người phụ nữ nào cả. Nói một cách ngắn gọn là hắn không có hứng thú với phụ nữ.

Bên cạnh Lâm Ngạo Thiên có ba trợ thủ là cánh tay đắc lực nhất của hắn. Lão nhị Tư Gia Long giúp hắn cai quản bang Hắc Long, lão tam Tư Gia Nghị là em trai Gia Long giúp hắn cai quản các công ti ngoài nước. Còn lão tứ Từ Khải luôn đi theo Lâm Ngạo Thiên là một trợ thủ đắc lực tài giỏi. Cả ba đều là thiên tài, là anh em sống chết có nhau của Lâm Ngạo Thiên.