Sau khi khách hàng đặt mua sườn xám từ đây, tất cả sẽ đều được may đo bởi bộ phận quần áo của Tập đoàn An Thị.
Sau đó sẽ được giao trực tiếp đến tay khách hàng, vì vậy ngay
cả khi có đơn hàng chưa hoàn thành, Tập đoàn An Thị sẽ tiếp tục hoàn thành.
An Chi Tố khá hài lòng với tình hình này, cô ấy tạm thời định đóng cửa cửa hàng này, vì vậy sẽ không có gặp rắc rối về các đơn hàng tiếp theo, sau đó có thể trực tiếp đóng cửa và dán thông báo ra bên ngoài.
“Cảm ơn cô, tập đoàn An Thị đã thanh toán tiền lương cho cô chưa?” – An Chi Tố cảm ơn rồi hòi.
Cô gái cười nói: “Giao cửa hàng
cho cô xong, tôi sẽ đến trụ sở chính để giải quyết tiền lương.

Đây là chìa khóa cửa hàng, cửa hàng này sẽ giao lại cho cô, tất cả mọi thứ ở đây đều giao cho
CÔ.

“Được rồi, cảm ơn cô.” – An Chi Tố gật đầu.
Cô gái không có ở lại đây lâu, liền ôm lấy túi và đồ của riêng mình rồi rời đi.
Sau khi cô gái đi khỏi, An Chi Tố một mình nhìn cửa hàng, xem kỹ từng chiếc sườn xám, càng nhìn càng nhíu mày.
Sau khi xem xong toàn bộ, trong đầu cô chỉ có hai chữ: rác rưởi!
An Chi Tố tức giận nhanh chóng bước đến, là ai đã thiết kế bộ sườn xám này, kiểu dáng đơn điệu, phối màu xấu, trình độ thêu thùa vẫn còn ở giai đoạn mẫu giáo.
Cho dù là năm năm trước, An Chi Tố chỉ vô tình thiết kế ra một bộ sườn xám, và nó có thể làm nổ tung bất kỳ cái nào ở đây.
An Chi Tố không muốn tiếp tục nhìn những phế phẩm này nữa, cô nhìn xung quanh cũng không
tìm được mấy cái hộp, vì vậy cô đi lên lầu, định tìm vài cái hộp trống, đem chúng bỏ vào ròi ném vào thùng rác.
Những bộ quần áo xấu xí như vậy không xứng với nhãn hiệu của Tố Huyên chút nào, hơn nữa việc giảm giá cũng là một sự sỉ nhục đối với mẹ cô.
Một chiếc ô tô tư nhân sang trọng chậm rãi dừng ở lối vào của con phố cổ, sau khi xe dừng lại, hai người phụ nữ ăn mặc quý phái từ bên trong bước xuống, bởi vì
được bảo dưỡng tốt nên tuổi thật không thể nhìn thấy, chỉ có thể thấy được chênh lệch bốn năm tuổi..
“Chị dâu, hôm nay sao lại muốn đến việc đến đây mua đồ vậy?” -Người phụ nữ nhỏ hơn vài tuổi tên là Diệp Kinh Mai, đang khoác tay một người phụ nữ khác, hai người trông có vẻ có tình cảm rất tốt.
Bạch Tâm Từ nờ nụ cười tao nhã: “Tùy tiện đi shopping, thì chị nhớ ở trên con phố này có một cửa hàng sườn xám.”
“Lại là sườn xám à, nhưng chị dâu mặc sườn xám rất đẹp, còn em mặc thì không thể hiện được khí chất của sườn xám chút nào cả.

Cửa hàng nào vậy? Tên là gì?” – Diệp Kinh Mai nói rồi nhìn xung quanh tìm kiếm.
“Chị nhớ hình như tên là Tố Huyên.” – Bạch Tâm Từ nhớ lại.
“Tố Huyên? Cái tên nghe khá hay.” – Diệp Kinh Mai vừa nói xong, hai mắt liền sáng lên:: “Chị dâu, chị nhìn xem, phải đây không.”
Bạch Tâm Từ nhìn theo hướng

tay cô, thì thấy một cửa hàng sườn xám.
Hai người sau đó liền bước vào.
Khi cả hai bước vào, thì không có ai trong tiệm.
Hai người tưởng nhân viên bán hàng đã đi ra ngoài nên thản nhiên nhìn xem.
Diệp Kinh Mai không hiểu sườn xám, theo cô ấy, tất cả các bộ sườn xám đều giống nhau.
Cô chủ yếu cùng Bạch Tâm Từ xem và nhân tiện giúp cô ấy tham
khảo.
“Chị dâu, chị thích bộ nào vậy? Đợi lát nữa nhân viên bán hàng quay lại, bảo họ lấy để chị thử.” -Diệp Kinh Mai chờ Bạch Tâm Từ nhìn xung quanh một vòng, rồi hỏi.
Vẻ thất vọng liền hiện rõ trên khuôn mặt Bạch Tâm Từ, cô lắc đầu.
“Không nhìn trúng cái nào sao?” -Diệp Kinh Mai không hiểu lắm nói: “Em thấy cũng không tệ mà.

Bộ màu xanh nước thêu hoa chỉ vàng này rất hợp với khí chất của
chị dâu.”
Bạch Tâm Từ biết cô ấy đang nói về chất liệu, nghe vậy liền nói: “Bộ đó có chất liệu rất tốt, kiểu dáng cũng tốt, nhưng thêu không được tốt lắm.”

“Cái này còn không đẹp sao, em thấy nó nên được thêu bằng tay rất khéo, hình thêu hoa trông giống như thật vậy.” – Diệp Kinh Mai nói.
“Đó là do em chưa thấy thêu tay, nói đến cũng thật là đáng tiếc.” -Bạch Tâm Từ thở dài: “Trước đây, Tố Huyên chuyên làm sườn xám cho người ta.

Tay nghề của thầy Tố thì khỏi bàn rồi.

Những
hoa văn thêu trên sườn xám, thật sự là sống động như thật, rất thần tình.
Đáng tiếc ông trời ghen ghét người tài, thầy Tố ra đi sớm, không có ai kế thừa tay nghề, Tố Huyên càng ngày càng sa sút, không được như xưa.”
Diệp Kinh Mai nghe đến chuyện này, liền giật mình nói: “Hóa ra trước đây chị dâu là khách hàng cũ của cửa hàng này.”.