Người dài và đẹp thì bạn bè xung quanh cũng phải ưa nhìn, Diệp Lan Thành đã chứng minh điểm được.
“Đừng đùa giỡn, nhân vật chính đến rồi.” Người đàn ông đối diện nhìn thấy Diệp Lan Thành và An Chi Tố, liền chống cằm nhắc nhở ba người còn lại.
Không có gì thú vị hơn người đàn ông vừa nhìn chính mình, anh ta đột ngột quay lại, với những suy nghĩ nguệch ngoạc phản chiếu trong đôi mắt đào hoa của anh ta, và anh ta bật dậy và nói:
“Anh Lan Thành, đây là chị dâu mà anh tìm cho em sao?” Người đàn ông nhảy đến người An Chi Tố như một con khỉ, tự giới thiệu: “Xin chào, chị dâu, tôi là Hạ Cảnh Trạch.

Em trai của anh Lan Thành.”
An Chi Tố:….
An Chi Tố suýt nữa bị Hạ Cảnh Trạch làm cho mù mắt, không phải vì ngoại hình siêu sao, mà là vì quần áo của anh ta.

Nó quá hào nhoáng, rất khó để nhìn thấy.
Với ánh mắt khắc nghiệt của nhà thiết kế An Chi Tố, cô thậm chí không muốn thấy Hạ Cảnh Trạch mặc bộ này.
Chiếc áo len màu hồng được thêu hoa, sặc sỡ và lộn xộn, chẳng khác gì vẽ bậy.


An Chi Tố gần như không nhịn được nói ra: Anh mặc cái quái gì vậy.
“Ôi, chị dâu, đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy, tôi sẽ mắc cỡ.”
Hạ Cảnh Trạch che mặt, lộ ra vẻ ngượng ngùng.
An Chi Tố:…
“Cô ấy đang nhìn quần áo của cậu.” Diệp Lan Thành thờ ơ nói.
An Chi Tố thầm nghĩ làm sao Diệp Lan Thành lại biết cô đang nhìn quần áo.
Hạ Cảnh Trạch hét lên, giật giật quần áo của mình và hỏi: “Chị dâu, nhìn áo của tôi đặc biệt đẹp phải không?, nó đi kèm với các hiệu ứng bling bling đặc biệt rất đẹp”
Cơ miệng An Chi Tố co giật, nó như
là….

áo len.
“Hạ Cảnh Trạch, câụ dám hỏi nhà thiết kế thời trang xem câụ mặc có đẹp không à, ai cho cô dũng khí?”.
Diệp Lan Thành chế nhạo buông xuống hai chữ, một cách ngẫu hứng: “Xấu xí”

Hạ Cảnh Trạch:…
An Chi Tố:…
An Chi Tố suýt chút nữa bật cười, hóa ra miệng lưỡi của Diệp Lan Thành không chỉ độc địa mà còn công kích bừa bãi, cô cho rằng anh ta chỉ độc với bản thân cô.
“Woo, Anh Lan Thành, anh ghen tị với vẻ đẹp của em.

Chị dâu, quần áo của em xấu như vậy sao?” Hạ Cảnh Trạch sửng sốt, còn An Chi Tố thì tỏ vẻ tự tin.
“Ưm…” An Chi Tố nghĩ tới lời nói của mình, uyển chuyển nói: “Tôi chỉ có thể nói bộ này không xứng với sắc đẹp của cậu.”
Hạ Cảnh Trạch lập tức được an ủi và vui mừng khôn xiết: “Chị dâu, chị xem em trông cũng đẹp đấy.”
“Hạ Cảnh Trạch, đồ ngốc, im đi.” Người phụ nữ duy nhất trong phòng hét lên và nói: “Đừng làm tôi xấu hổ nữa.”
Hạ Cảnh Trạch hét lên và phàn nàn với một người đàn ông khác: “Anh rể, bạn gái anh bắt nạt tôi, anh không quan tâm đến chuyện này sao?”
“Không có vấn đề gì.” Người đàn ông trả lời đơn giản.
Hạ Cảnh Trạch lại bực bội: “Anh Đằng…”
“Ra ngoài!” Người đàn ông cuối cùng trả lời
còn thẳng thắn hơn, như thể anh đã kiên nhẫn nảy giờ, anh không thể chịu đựng nữa muốn ném Hạ Cảnh Trạch ra ngoài.
“ôi… chị không còn ai yêu em nữa, chị dâu, tâm hồn non nớt của em đã nhận được một vạn nhát dao chí mạng, hãy ôm em vào lòng.” Hạ Cảnh Trạch cảm thấy không còn tình yêu, mở rộng vòng tay về phía An Chi Tố ra vẻ trở thành kẻ bị bắt nạt nhất ở đây.
An Chi Tố bị sự nhiệt tình của Hạ Cảnh Trạch làm cho giật mình, định núp sau lưng Diệp Lan Thành, Hạ Cảnh Trạch bị ánh mắt lạnh lùng của Diệp Lan Thành nhìn chằm chằm, đột ngột dừng lại.
An Chi Tố trốn thoát, xoa ngực với nỗi sợ hãi kéo dài..