“Gần như đầy đủ rồi.” Lão Cửu đáp: “Thiếu gia, theo yêu cầu của ngài, tôi đã kiểm tra hò sơ của thiếu phu nhân từ năm mười lăm tuổi đến bây giờ.”
Diệp Lan Thành gật đầu: “Nói.” Lão Cửu gật đầu.

Lần lượt tường thuật: “Không lâu sau cái chết của mẹ thiếu phu nhân, An Bác Viễn, chủ tịch tập đoàn An Thị, đã cưới vợ mới.

Người vợ mới Diệp Lệ Thu không chỉ mang theo một đứa con tám tuổi vào An gia, mà còn mang theo của hồi môn cũng rất phong phú.

An Bác Viễn dựa vào của hồi môn của Diệp Lệ Thu, ông ấy đã sống sót sau cuộc khủng hoảng tập đoàn.
Thiếu phu nhân có vẻ không thích Diệp Lệ Thu và con gái của bà ta.
Sau khi mẹ con họ vào nhà An gia, người Thiếu phu nhân về quê của cô ấy ở thành phố s và sống với bà ngoại.
Thiếu phu nhân học nội trú ba năm, ngoại trừ mùa đông và kỳ nghỉ hè, cô đều nội trú ở trường và hiếm khi về nhà.

Sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học, thiếu phu nhân được nhận vào trường đại học s với kết quả xuất sắc, và cô ấy là học sinh top đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học của trường trung học.

Khi cô ấy học đại học, thiếu phu nhân vẫn sống trong ký túc xá trường và chọn ngành thiết kế thời trang chuyên nghiệp.

Thiếu
phu nhân có nhiều tài năng khác nhau trong thiết kế thời trang và cô ấy là một thiên tài thiết kế trong khoa thời trang.

Cô đã nổi lên trong lĩnh vực thời trang khi còn học đại học và giành được nhiều giải thưởng thiết kế cho Tập đoàn An Thị.
Vào mùa hè năm thứ hai, cô được gửi đến Học viện Thiết kế Paris.


Khi đó, tiểu thư mới ngoài 20.

Có tin đồn trong nhân viên của An Thị, khi thiêú phu nhân từ Paris du học trở về, An Bác Viễn sẽ đào tạo cô thành người thừa kế, và sẽ giao công ty cho cô điều hành trong tương lai.
Nhưng trước khi ra nước ngoài, một chuyện lớn đã xảy ra.

Thiếu phu nhân
vướng nghi án lái xe đâm vào người, đủ loại chứng cứ quy kết thiếu phu nhân là người gây tai nạn.
Lúc đó, An Bác Viễn yêu cầu bác sĩ cấp giấy giám định tâm thần, chứng tỏ thiếu phu nhân có vấn đề về tâm thần.

Vụ án cuối cùng kết thúc, tiểu thư bị đưa vào bệnh viện tâm thần năm năm và mới ra được nửa tháng trước.
Tôi đặc biệt sai người đến bệnh viện tâm thần nơi thiếu phu nhân ở, khi thiếu phu nhân mới vào thì tinh thần không được tốt, bác sĩ thường cho cô uống thuốc ngủ và thuốc an thần.
Lúc đầu thiếu phu nhân ở cùng khu
với nhiều bệnh nhân thường hay bắt nạt người mới đến, không lâu sau khi thiếu phu nhân chuyển đến thi bị một nhỏm đánh gãy xương sườn, đâm vào phổi, suýt chết.
Thiếu phu nhân có một người bạn là luật sư, và sau đó đã giúp cô nộp đơn xin được tách ra một phòng riêng.

Tình hình của thiếu phu nhân có chút thay đổi, nhưng cô vẫn không tránh khỏi bị bắt nạt.

Bị đánh là chuyện thường, và điều này đã gây ra chấn thương nội tạng.” Lão Cửu báo cáo hết tất cả điều tra của mình.

Khi điều tra ra, Lão Cửu cảm thấy xót cho An Chi Tố.

Một cô gái gầy gò như vậy lại sống ở một nơi đầy bệnh nhân tâm thần suốt năm năm, Cô ấy cần rất
nhiều sức chịu đựng tâm lý mới không bị thúc đẩy cho điên, và cô ấy cần có sức sống mãnh liệt mới không chết sau khi bị đánh đập hết lần này đến lần khác.
“Vụ tai nạn sau đó thế nào?” Diệp Lan Thành đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, chắc anh ta đã đoán được những gì lão Cửu nói.

Chỉ là, vụ tai nạn xe hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta.
“Chuyện này tôi vẫn chưa điều tra rõ ràng.

An Bác Viễn đã tiêu tốn rất nhiều tiền để kìm hãm việc này.

Phiên tòa đầu tiên năm đó được tiến hành trong bí mật, và khi giám định tâm thần của thiếu phu nhân được đưa ra
thì vụ án đã kết thúc.

Sẽ mất một thời gian để tim hiểu.” Lão Cửu đáp.
Diệp Lan Thành hiển nhiên không hài lòng với kết quả: “ông hoàn toàn không có phát hiện nào khác?”
Lão Cửu:…

Lão Cửu có chút ngập ngừng, chắc hẳn là đã tìm ra một số thông tin, chỉ là không biết có nên nói hay không.
“Nói!” Diệp Lan Thành ra lệnh, Lão Cửu cũng không dám dây dưa nữa, lập tức thận trọng báo cáo: “Người bị xe tông chết tên là Hạ Tư Hàn, một sinh viên đạt thành tích cao trong khoa Thiết kế Kiến trúc của đại học s,
cao hơn thiếu phu một bậc.

Thiếu phu nhân có vẻ giống Hạ Tư Hàn, cả hai cùng đi đến Paris và học ở viện thiết kế.

Tại đêm tại nạn đó, thiếu phu nhân và các bạn cùng lớp Hạ Tư Hàn đã làm bữa tiệc chia tay nhưng khi bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, Hạ Tư Hàn và vài người bạn khác đã rời khỏi bữa tiệc.

Khi những bạn cùng lớp phát hiện ra rằng họ rời khỏi, thì Hạ Tư Hàn đã bị xe đâm chết.Chiếc xe đã đâm chết thuộc về thiếu phu nhân.”
Đây là lý do khiến Lão Cửu ngập ngừng không nói nên lời, một là nam nhân mà thiếu phu nhân đã thích trước kia, hai là phu quân hiện tại của cô ấy.
Lão Cửu cảm thấy rằng mình có thể hoàn thành thông tin một cách trơn tru, điều này đã được coi như rất can đảm rồi.
Đương nhiên, sau khi nói xong, Lão Cửu cẩn thận quan sát biểu hiện của Diệp Lan Thành, nếu nổi giận thì hoàn toàn có thể tránh được.
Nhưng Diệp Lan Thành làm ông thất vọng, anh ngồi trên ghế da, lặng lẽ như pho tượng, như không nghe thấy
Lão Cửu nói gì.
Nhưng thật ra Diệp Lan Thừa đã nghe thấy, anh còn nghe rất rõ ràng nữa.
Hạ Tư Hàn…
Cái tên này Diệp Lan Thành đã không còn xa lạ nữa, lần đầu tiên nghe được là từ Triệu Lâm Lâm, lần thứ hai là An Chi Tố hét vào nửa đêm trong mơ, nhưng anh không ngờ rằng cái tên này vẫn còn liên quan chặt chẽ đến An Chi Tố đến vậy.
“Thiếu gia?” Diệp Lan Thành không lên tiếng, lão Cửu chờ một hồi lâu không tránh khỏi nhẹ giọng gọi hắn.
Diệp Lan Thành nói: “Không đơn giản như vậy.

Tòa án nào đã thụ lý vụ án?”
“Tòa án nhân dân quận Phổ Tân.

Hạ Tư Hàn là trẻ mồ côi.

Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã xin trợ giúp của công tố viên trưởng là Phương Chánh.


Anh ấy là một công tố viên nổi tiếng ở Tòa án Nhân dân quận Phổ Tân.

”Lão Cửu trả lời.
Diệp Lan Thành hai tay chống đỡ đầu: “Tòa án nhân dân quận Phổ Tân, chẳng phải Hạ Ninh cũng làm công tố viên ở đó sao?.” “Vâng.” Lão Cửu gật đầu: “Cô Hạ đã làm việc ở tòa án nhân dân quận Phổ Tân, nhưng cô Hạ đã bị chuyển đi cách đây ba năm.

Năm năm trước, cô hạ
mới tốt nghiệp trường luật.

Nhưng nếu ngài yêu cầu cô ấy điều tra vụ án của thiếu phu nhân nó sẽ dễ dàng hơn nhiều và ngài cỏ thể biết thêm nhiều chi tiết hơn.”
“ừ.” Diệp Lan Thành khẽ gật đầu: “Chuyện này tôi sẽ nói chuyện với Hạ Ninh, ông có thể đi rồi.”
Lão Cửu trả lời và im lặng rời khỏi phòng làm việc.
“Tên của Diệp Lệ Thu nghe quen quen, đi kiểm tra bà ta.”
Ngay khi Lão Cửu mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài, lệnh của Diệp Lan Thành lại vang lên sau lưng.
Khóe miệng Lão Cửu giật giật, quay đầu lại, yếu ớt nhắc nhở: “Thiếu gia, Diệp Lệ Thu là họ hàng xa của Diệp gia, đó là họ hàng đời thứ năm.

Đấy là cô ngài, là anh em họ của lão gia”
“Ồ.” Diệp Lan Thành giọng điệu vẫn hờ hững, không phải vì Diệp Lệ Thu và anh ta là họ hàng mà giữ nguyên phong thái của mình, anh trực tiếp hỏi: “Diệp Lệ Thu có tận dụng được mối quan hệ này chưa, có hợp đồng nào giữa Thịnh Thế và An Thị không?”
Lão Cửu gãi đầu không giải thích được: “Chuyện này phải cùng công ty kiểm tra.”
“Hãy tìm hiểu nó vào thứ hai, nếu như có hãy miễn cưỡng chấm dứt.” Diệp Lan Thành ra lệnh..