An Chi Tố suýt chút nữa thì nôn mửa, cô cảm thấy răng mình sắp bị chua tới rụng cả xuống.

Cô đúng là tự tìm đường chết, sao lại ở trong lúc xịt tương cà mà phân tâm chứ?
Còn Diệp Minh Thành nữa, sao anh không nhắc tôi sớm một chút?
“Ăn ít thôi, tương cà ăn nhiều không tốt.


Không biết Diệp Minh Thành cố ý hay vô tình chừa cho cô cái bậc thang, sau khi nói xong câu đó thì lập tức cúi đầu xuống tiếp tục ăn của mình.

“Ha ha, tôi cũng cảm thấy nên ăn ít lại.


An Chi Tố tất nhiên là sẽ xuống cái bậc thang đó ròi, cô haha rồi ném chiếc bánh nướng đầy tương cà đỏ vào chiếc đĩa không, sau đó cầm ly sữa lên tu ừng ực, lúc này vị chua trong miệng mới giảm bớt do mùi thơm của sữa át đi.

Những hành động này của An Chi Tố không hề thoát khỏi tầm mắt của Diệp Minh Thành, khoé miệng của cái
người đang cúi đầu kia liền nhếch lên, lộ ra một nụ cười hiếm có.

Hai vợ chồng ăn sáng xong, An Chi Tố dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn dụng cụ: “Để tôi, để tôi, anh mau thay đồ đi làm đi, để trễ thì không hay đâu.


“Hôm nay chủ nhật.

” – Diệp Minh Thành nhàn nhạt nhắc cô.


An Chi Tố: …ờ, đừng có nói với người không có việc làm như cô cái gì mà chủ nhật, bây giờ đối với cô ngày nào chẳng là chủ nhật.

An Chi Tố che mặt, cô thật có lỗi với Diệp Minh Thành.

Cào ở đâu không cào, đi cào ở chỗ
cô.

“Cùng nhau đi.

” – Máy rửa bát dừng lại, Diệp Minh Thành cầm lấy khăn lau, bắt đầu lau bát đĩa.

“Hả?” – An Chi Tố chỉ vào mình: “Tôi cũng đi, có thích hợp không?”
“Không có người phụ nữ nào thích hợp hơn vợ tôi, bà Diệp.

” – Diệp Minh Thành thẳng thừng nói.

An Chi Tố lại a một tiếng, trong lòng càng thêm phiền muộn.

Diệp Minh Thành đi với vết xước do mình gây ra, vốn chỉ có mình là người xâu hô.

Bây giờ lại mang cô đi, xấu hổ chính là hai người bọn họ.

Cô băn khoăn không biết có phải Diệp Minh Thành dẫn cô với tâm lý“một người mất mặt không bằng nhiều người mất mặt” hay không nữa.

Aaa…

An Chi Tố rống lên ở trong lòng, có phải đã quá muộn để cô giả vờ đau đầu và giả vờ sốt không?
‘Đại thiếu gia.

Giọng của lão Cửu từ ngoài cửa vang lên khi An Chi Tố đang than thở ở trong lòng.

Diệp Minh Thành lau bát đĩa xong, vừa đáp lại vừa cất bát đĩa vào tủ.

An Chi Tố sau đó nhận ra rằng không phải đã nói để cô rửa chén sao? Tại sao lại trở thành Diệp Minh Thành rửa chén rồi?
“Đại thiếu gia, bác sĩ Lý đến rồi.

” -Giọng của lão Cửu lại vang lên.

An Chi Tố theo phản xạ có điều kiện hỏi: “Tại sao lại gọi bác sĩ? Anh bị bệnh à?”
Không, tôi gọi cho em.

Sắc mặt An Chi Tố lập tức tái nhợt, lưng trở nên cứng đờ, đồng tử đột nhiên co rút lại.

Một sợi dây dường như được thắt lại trong tâm trí cô, tai cô chỉ còn lại tiếng vo ve.

Anh ta thuê cho mình một bác sĩ?
Anh vẫn coi cô như một người bệnh tâm thần, anh không tin cô, không tin cô.

“Bác sĩ Lý rất giỏi về ỵ thuật.

Cậuta là hậu duệ của bác sĩ nổi tiếng Lý Thời Trân.

Đi thôi, đển cậu ta xem bệnh
cho em.

” – Diệp Minh Thành vươn tay muốn dắt cô đi ra ngoài.

Ầm!.