Đệt, tự nhiên mình cảm thấy mình đúng là bị ngáo, vậy mà lại đi kéo bà chủ của trung tâm thương mại đi đốt tiền cho trung tâm thương mại.


An Chi Tố bị Tống Giai Nhân chọc cho cười, mà cô cũng mới biết, trung tâm thương mại này thuộc sở hữu của tập đoàn Thịnh Thế.

Từ việc này có thể hiểu được tại sao Diệp Minh Thành lại có thẻ bạch kim của Hermes, thân là Boss lớn của trung tâm thương mại, hẳn là anh có hết tất cả thẻ VIP của toàn bộ quầy hàng trong trung tâm rồi.

“Chi Tố, bây giờ mình cảm thấy chồng cậu nói câu kia là thật đó.


Tống Giai nhân đột nhiên vỗ vai An Chi Tố nói.

Hả? Câu nào?” – An Chi Tố khó hiểu.

Tống Giai Nhân nghiêm túc nói: “Gả cho tôi, trở thành phu nhân của Diệp Minh Thành, em có thể bưng cả cái thành phố s này lên.


An Chi Tố: …
Hình như có vẻ đúng là vậy thật.


Một tấm thẻ bạch kim đã có thể đánh bôm bốp vào mặt Triệu Lâm Lâm, nếu mà trực tiếp báo tên Diệp Minh Thành ra, chắc tổng giám đốc trung tâm thương mại cũng phải chạy theo xách túi cho cô quá.

“Chi Tố, bây giờ mình có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của An Ngân Noãn và bà mẹ tiểu tam kia của cô ta
có bao nhiêu phong phú, khi biết được An Chi Tố cậu được gả cho Diệp Minh Thành rồi.


Tống Giai Nhân lại tiến vào trạng thái tự nói tự nghe, lại một lần nữa cười không ngừng.

An Chi Tố bị cô ấy làm cho lây nhiễm, cũng tưởng tượng ra cảnh An Ngân Noãn rõ ràng rất đố kỵ rất tức giận nhưng lại ở trước mặt ba, tỏ vẻ trong trắng nói rất mừng cho cô, cô nghĩ đến đây là đã thấy sướng người rồi.

Tâm trạng vui vẻ của An Chi Tố duy trì cho đến khi cô và Tống Giai Nhân tách khỏi nhau trở về Lan Đình Ký, lúc trở về, trời đã tối nên cô tưởng Diệp Minh Thành không ở nhà, nhưng vừa bước tới cửa nhà liền nhìn thấy đèn sáng, cô mới biết Diệp Minh Thành đã về trước cô.

An Chi Tố đứng thay giày ở sảnh, gọi một tiếng: “Diệp Minh Thành.


“Tôi ở trong bếp.



Giọng Diệp MinhThành từ nhà bếp truyền ra.

An Chi Tố đang có tâm trạng tốt, bước đi nhanh nhen như môt con
bướm bay vào nhà bếp, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười: “Diệp Minh Thành.


“Hửm?”
Diệp Minh Thành đang bận rửa rau, không để ý đáp một tiếng.

“Diệp Minh Thành.

” – An Chi Tố đứng sau lưng anh, lại gọi một tiếng.

Lần này Diệp Minh Thành dừng lại, tưởng cô có chuyện gì nên mới gọi anh liên tiếp ba lần như thế, anh đóng vòi nước xoay người: “Sao thế?”
Lời chưa dứt, anh đã cảm thấy trong lòng có một thân thể mềm mại nhào
đến, cô gái mang theo hương thơm cơ thể tự nhiên, và hơi lạnh do vừa từ bên ngoài về, tất cả đều phả hết vào mũi Diệp Minh Thành.

Cơ thể Diệp Minh Thành cứng đờ, đôi đồng tử lãnh đạm như hò nước khẽ động.

Có lẽ anh không ngờ An Chi Tố lại đột nhiên nhiệt tình như thế, nhưng anh cũng không phủ nhận anh thích An Chi Tố nhiệt tình như thế này.

An Chi Tố cũng không hiểu sao cô lại muốn ôm anh, có lẽ là cảm động vì sự bảo vệ và nâng đỡ của anh, hoặc cũng có lẽ là do bóng lưng cao lớn của anh khiến cô có cảm giác an
toàn.

.