Trong lúc tắm An Chi Tố hoan hỉ
phát hiện “thông gia” bất thình lình đến thăm mình rồi, người họ hàng trễ một tuần của cô cuối cùng cũng đến, An Chi Tố vui đến muốn mua pháo hoa để ăn mừng luôn.

Cô tới tháng rồi, cô có thể hoàn mỹ đem chuyện ngại ngùng như “động phòng hoa chúc” này lùi đi
X •
roi.

Khi thượng đế đóng một cánh cửa của bạn lại thì chắc chắc ông ta sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn.

Lần đầu tiên An Chi Tố phát hiện
ra thượng đế thật ra cũng rất công bằng, lúc lên giường cô còn chắp hai tay trước đầu niệm “ Thượng đế phù hộ”.

Lúc Diệp Minh Hạo về đến không tính là trễ lắm, 9 giờ thì bóng dáng anh đã xuất hiện trước phòng ngủ.

Lúc anh đi vào đã thấy An Chi Tố đang bưng lấy quyển sách đọc đến mê mẩn, nhìn thấy anh đi vào, cô còn tâm trạng rất tốt mà hỏi một câu: “Anh về rồi à.


Cảnh này khiến Diệp Minh Hạo ngơ ra một hồi, một khắc này cuối cùng anh cũng hiểu được lý do mình vội vã trờ về nhà là do đâu, là vì có một cô vợ đang đợi anh ở nhà.


“Anh muốn tôi chuẩn bị nước tắm cho anh không?” – An Chi Tố thấy anh cứ đứng ngơ ra trước cửa liền tốt bụng nói.

“Không cần.

” – Diệp Minh Hạo khôi phục tinh thần đáp, rồi đi thẳng vào phòng thay đồ, lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm.

An Chi Tố cười trộm nghĩ nếu
không phải vì đang tới tháng, thì khi nhìn thấy Diệp Minh Hạo cô đã căng thẳng đến chết rồi.

Nhưng bây giờ cô có bia đỡ rồi.

Trong đêm nay không biết cô đã thầm cảm tạ bà dì cả của mình mấy trăm lần.

Diệp Minh Hạo tắm xong ra khỏi phòng tắm thì thấy An Chi Tố đang nằm trên giường.

Anh tưởng cô ngủ rồi nên cất bước đi đến giường nhấc chăn lên chui vào giường.

An Chi Tố cảm giác được phần còn lại của chiếc giường khẽ lõm xuống, cô ngưng lại một hồi mới chầm chậm xoay người: “Diệp Minh Hạo …”

“ừm?” – Diệp Minh Hạo đáp một tiếng.

“Cái này…” – Mặt An Chi Tố hơi hồng hồng vì cảm thấy khó nói nên lời, cô nên nói như thế nào với Diệp Minh Hạo về chuyện mình đang tới tháng đây nhỉ?
“Em ngủ đi, tôi hôm nay hơi mệt.

” – Diệp Minh Hạo dường như nhìn thấu sự khẩn trương của cô nên
buông ra một câu như thế rồi tắt đèn, xoay người để lại cho An Chi Tố một cái bóng lưng.

An Chi Tố khẽ cắn môi, có phải Diệp Minh Hạo vốn dĩ là lạnh lùng, nhưng sau khi kết hôn một ngày anh đã liệt cô vào phạm vi bảo vệ.

Anh nói kết hôn không phải chuyện trẻ con, anh thật sự xem cô là vợ.

Nhưng cô thì sao? Cô nhận giấy kết hôn với anh nhưng vẫn chưa chuẩn bị tốt, đối xử như thế với Diệp Minh Hạo hình như có chút
không công bằng.

“Diệp Minh Hạo …” – Giọng An Chi Tố nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Tôi…tới tháng rồi…cho nên hôm nay không thể với anh…phải đợi mấy ngày nữa mới được…”
Một mảng trầm mặc trong màn đêm, qua một lúc An Chi Tố mới nghe Diệp Minh Hạo lãnh đạm ừm một tiếng.

An Chi Tố nghĩ bản thân cô đã giải thích với anh, chắc anh sẽ không giận đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, An Chi Tố liền
buông lỏng rồi chìm vào giấc ngủ.

.