Suốt đoạn đường An Chi Tố cũng không nói chuyện với Diệp Minh Hạo, một là vì cô không biết nên nói cái gì, hai là vì cô không dám nói chuyện.
Bởi vì cô vẫn còn phải cố gắng kiềm nén cơn ho của mình, chỉ cần mở miệng liền nhịn không được, nên cô bèn im lặng luôn.
Hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng tiểu khu.
An Chi Tố kiềm nén cổ họng nói
một tiếng cảm ơn, sau đó liền nhanh chóng xuống xe.
Sau khi cửa xe đóng lại, Diệp Minh Hạo lại nghe được tiếng ho khan của cô.
An Chi Tố vừa che miệng ho khan vừa đi từng bước vào tiểu khu, cô vốn không hề biết Diệp Minh Hạo vẫn đang chăm chú nhìn bóng lưng của cô, mãi cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt anh thì thôi.
An Chi Tố vội vã đi bộ trở về nhà, gần như một đường chạy thẳng về nhà.
Việc đầu tiên khi về đến nhà chính là lượn thẳng vào phòng mình, lấy hộp thuốc từ trong ngăn kéo ra, dốc xuống hai viên sau đó liệng vào mồm, vớ lấy ly nước để qua đêm rồi nuốt xuống.
Trong thời gian chờ thuốc phát tác dụng, An Chi Tố lại tiếp tục ho khan, ho đến cả Tống Giai Nhân đang đọc tài liệu ở phòng kế bên cũng chạy đến.
“Rõ ràng biết bản thân không thể hít gió lạnh, mà lúc ra đường còn không thèm đeo khẩu trang, cậu chỉ biết tự khiến bản thân chịu khổ thôi.” – Tống Giai Nhân giở

giọng giáo huấn nhưng trong tay lại bưng một ly nước ấm đưa tới cho cô.
An Chi Tố nở một nụ cười cứng nhắc, nhận lấy nước rồi uống hai hớp, nước ấm tràn vào, khiến họng cô trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
“Cậu có biết bản thân bây giờ cười lên khó coi cỡ nào không, thật đáng sợ như một con ma vậy đó.” – Tống Giai Nhân ác độc nói.
Trong lòng An Chi Tố ấm áp,
Tống Giai Nhân chính là như vậy, mồm miệng rất độc ác, cái miệng
này từ nhỏ đã được lường trước là làm luật sư rồi.
Nhưng nếu có hỏi trên thế giới này còn ai mà An Chi Tố có thể tin tưởng thì Tống Giai Nhân luôn là lựa chọn đầu tiên của cô.
“Anh ta ký thoả thuận kết hôn chưa?” – Thấy cô không còn ho nữa, Tống Giai Nhân mới hỏi đến chuyện chính.
“Anh ta không có ký, nói không cần thiết.

Anh ta bảo bọn minh kết hôn rồi thì mình chính là vợ của anh ta, anh ta không bảo vệ cho mình thì bảo vệ ai.

Ngày mai
mười giờ, bọn mình đi đăng ký kết hôn.” – An Chi Tố đáp.
Tống Giai Nhân ngẫm nghĩ lời Diệp Minh Hạo nói, sau đó khẽ gật đầu: “Lời này từ miệng Diệp Minh Hạo nói ra chính là khí phách.

Mình bắt đầu cảm thấy cậu kết hôn với anh ta là một quyết định đúng đắn.”
“Hy vọng là vậy.” – An Chi Tố vẫn nói ra ba chữ đó, cô không hề chắc chắn về tương lai giữa cô và Diệp Minh Hạo.
Tống Giai Nhân trợn trắng mắt nói: “Được rồi, cậu đừng nghĩ
nhiều nữa.


Tốt xấu gì ngày mai cũng là lần đầu cậu kết hôn, nhớ ăn mặc cho đẹp một chút, trang điểm nhẹ rồi đánh thêm cái má hồng nữa.

Đừng có đem bộ mặt ma quỷ đó đi, khiến Diệp Minh Hạo người ta tưởng bản thân két hôn với một người chết.”
An Chi Tố:…
Ông nội nhà cậu, không độc mồm độc miệng cậu sẽ chết sao?
Lúc An Chi Tố từ xe taxi xuống, vừa đúng 9 giờ 50 phút, còn 10
phút nữa mới đến giờ hẹn với Diệp Minh Hạo.
Cô đứng trước cửa Cục Dân Chính hít sâu một hơi rồi mới cất bước đi vào trong.
“An tiểu thư.” -An Chi Tố vừa bước vào mấy bước thì có một người đàn ông ra đón, nhìn cô khẽ gật đầu: “Mời cô đi theo tôi, thiếu gia đang đợi cô ờ bên trong.”
An Chi Tố không quen biết người đàn ông này, nhưng cô biết, chắc chắn là do Diệp Minh Hạo sắp xếp đến đón cô, vì thế cô liền đi
theo anh ta.
Người đàn ông dẫn cô đi vào một gian phòng, trong gian phòng đã thấy Diệp Minh Hạo đang ngồi đợi cô.
Hình như anh đang cúi đầu xem tài liệu, nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên.

Hôm nay An Chi Tố nghe lời Tống Giai Nhân, ở nhà mượn bộ trang điểm của Tống Giai Nhân đánh một lớp trang điểm nhẹ, nói là trang điểm nhẹ nhưng thật ra cô chỉ kẻ chân mày, đánh một lớp phấn má hồng nhẹ, lại đánh một
lớp son không đậm cũng không nhạt.
Nhưng chỉ cần một lớp trang điểm mỏng như thế, cũng đủ khiến An Chi Tố trở nên tươi tắn và diễm lệ hơn rất nhiều.
Diệp Minh Hạo sững sờ một lúc khi nhìn thấy lớp trang điểm mỏng trên mặt An Chi Tố, sau đó mới gật đầu với nhân viên đã đứng chờ từ lâu: “Bắt đầu đi.”
Nhân viên khẽ lên tiếng: “Tiểu thư, cô có đem theo hộ khẩu không?”
An Chi Tố gật đầu, từ nhiều năm trước hộ khẩu của cô đã tách riêng ra khỏi An gia, và vẫn luôn để ở nhà Tống Giai Nhân.
Bây giờ An Chi Tố cảm thấy việc bản thân lường trước được tương lai rất là may mắn, nếu
không bây giờ cũng không thể bí mật kết hôn với Diệp Minh Hạo như vậy.
Nhân viên lấy đi hộ khẩu từ tay An Chi Tố, sau đó để bọn họ đi theo mình đến khu vực chụp ảnh chung.
Nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị sẵn ánh sáng và dựng phông nền màu đỏ đợi bọn họ..