Tầm mắt An Chi Tố không biết đl đi đâu, bèn để lên đôi tay đang bận rộn của anh.
Tay anh rất dài, khớp tay rõ ràng, so với bàn tay của nghệ sĩ dươnc cầm còn đẹp hơn.
Chắc anh thường xuyên pha trà, động tác pha trà của anh rất điêu luyện.
Không thể không nói, người có nhan sắc thì làm gì cũng khiến người khác thấy vui mắt.
Cơn lừa giận ở trong lòng An Chi Tố bởi vì sự trầm mặc của anh, cũng không hiểu sao lại tan biến.
Nhận ra rằng Diệp Minh Hạo đã vô hình hóa giải cơn giận của mình một cách thần kỳ, An Chi Tố lần nữa cảm thán, quả nhiên khi đối mặt trước một khuôn mặt đẹp, muốn giận cũng không giận nổi.
“Thử đi.” – Trong lúc thất thần, trà của Diệp Minh Hạo cũng đã được pha xong, anh dùng cái kẹp gắp một chiếc cốc sứ nhỏ đặt trước mặt cô, bên trong là màu trà nhàn nhạt pha chút đỏ vàng.
An Chi Tố hít mũi, hương trà tràn vào khoang mũi, rất thơm.
An Chi Tố bưng tách trà lên uống một ngụm, cô không hiểu về trà lắm, nhưng cũng có thể nhận ra là trà Phổ Nhĩ
, trong trà còn có một hương hoa cúc thoang thoảng, dường như còn được thêm vào vài nhánh hoa cúc.
*Trà Phổ Nhĩ: Một loại trà được ép thành bánh ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ở Việt Nam gọi là

trà Óng Lam.
Hai vị này hoà quyện vào nhau, sinh ra một hương vị khiến người khác mê mẩn.
An Chi Tố lại không ngừng uống thêm vài ngụm, đợi đến khi đổ hết một ly trà vào bụng, cổ họng được xoa dịu, cơn tức trong bụng cũng biến mất triệt để.
Đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện, hoa cúc hạ hoả!
Mẹ nó, có phải Diệp Minh Hạo cố tình bỏ hoa cúc vào trong Phổ Nhĩ, để chế nhạo cô vừa rồi đã
tức giận không.
Đồ nham hiểm!
An Chi Tố hung hăng lườm Diệp Minh Hạo một cái, trong lòng âm thầm đánh giá anh.
“Còn muốn nữa không.” – Diệp Minh Hạo vờ như không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, mặt không biểu cảm hỏi.
An Chi Tố tức giận, gắt gao đập chén trà trước mặt anh: “Muốn!”
Khoé miệng Diệp Minh Hạo lại câu lên, châm cho cô một ly trà
An Chi Tố lại bưng ly trà lên tiếp tục uống, lần này cô không uống vội nữa mà khẽ nhâm nhi thưởng thức.
Diệp Minh Hạo thấy cô đã hết giận, lần này mới thuận theo câu nói trước đó của cô nói: “Bản thoả thuận này tôi sẽ không ký.”
Động tác uống trà của An Chi Tố khựng lại một lúc, hỏi: “Anh không vừa ý ở đâu”
“Không phải không vừa ý.” – Diệp Minh Hạo lắc đầu, khẽ nói: “Chỉ là
không cần thiết.”
An Chi Tố nhăn mày, hơi không hiểu ý anh.
“Tôi nói rồi, kết hôn không phải trò chơi trẻ con, đã kết hôn rồi tôi sẽ không ly hôn.

Em đã là vợ tôi, thì tất cả mọi thứ của tôi cũng thuộc về em.


Em muốn cái gì tôi đều cho em.

Tôi sẽ bảo vệ em, không để cho người khác khi dễ.” – Tốc độ nói của Diệp Minh Hạo không nhanh không chậm, vẫn là vẻ không chút cảm xúc đó, nhưng lại nói một cách cực kỳ nghiêm túc.
Nhịp tim An Chi Tố khẽ hẫng một nhịp, mặc dù giọng điệu rất lãnh đạm nhưng lời nói của Diệp Minh Hạo rất mê người, nhưng lại tạo cho An Chi Tố một tác động mạnh mẽ.
Bao nhiêu năm rồi An Chi Tố đều tự bảo vệ chính mình.
Đột nhiên lòi ra một người đàn ông nói muốn bảo vệ cô, An Chi Tố thật sự là bị cảm động rồi.
“Tôi….Sợ sau này anh sẽ hối hận, anh không hiểu tôi.

Anh nên biết, tôi chỉ muốn mượn đôi cánh của anh để núp mà thôi.

Với thân
phận của anh, anh có thể cưới một người môn đăng hộ đối.” -An Chi Tố đè nén sự rung động từ trong đáy lòng, thẳng thắn nói.
“Ngày tháng còn dài, từ từ tìm hiểu.” – Diệp Minh Hạo dường như không hề để tâm đến việc An Chi Tố muốn lợi dụng mình hay là dựa hơi mình, anh chỉ là dùng ngữ khí bình thản nói ra 8 chữ.

An Chi Tố hít sâu một hơi, khẽ gật đầu: “Vậy thì khỏi ký, nhưng nếu một năm sau, anh có hối hận, anh có quyền chấm dứt hôn nhân của chúng ta bất cứ lúc nào.”
“Sẽ không.” – Diệp Minh Hạo lãnh đạm nói ra hai chữ, An Chi Tố có thể nghe ra sự kiên định ở trong đó.
An Chi Tố thật không hiểu nồi, sao Diệp Minh Hạo có thể tự tin cho rằng bản thân sẽ không hối hận nhỉ, cho dù là cô, cô cũng không đoán trước được mình có hối hận hay không.
Trong sự im lặng, đột nhiên điện thoại Diệp Minh Hạo reo lên, nhưng anh không bắt máy, chỉ thuận tay úp điện thoại lên mặt bàn.
“Anh bận việc đi, tôi đi trước.” -An Chi Tố thấy có người tìm anh, bèn đứng dậy muốn rời đi.
Diệp Minh Hạo gật đầu đáp: “Sáng mai 10 giờ, gặp nhau ở Cục Dân Chính,”
An Chi Tố hơi khựng lại, rất nhanh liền gật đầu rồi xách túi xách rời đi.
Cửa phòng khẽ đóng lại, Diệp Minh Hạo vẫn ngồi trong đó một lúc rồi mới lấy điện thoại ra gọi lại.
“Anh Minh Hạo, anh bận iệc xong chưa? Mau trở lại đi, ba thiếu một, chơi rất mất hứng.” – Trong điện thoại truyền đến giọng nói thúc giục mang chút oán trách của Hạ Cảnh Trạch.
“Hôm nay tôi không chơi nữa, tôi có việc nên về trước.” – Diệp Minh Hạo đáp lại..