Sau khi đợi Lục Lân Phi thay dược xong, nhóc con lại tiếp tục lái xe đi khắp nơi rêu rao.

“Tiểu công tử ngọ an.” (ngọ: buổi trưa, an: an lành)

Nữ quan đi ngang qua nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp lái chiếc xe kỳ quái nơi nơi rêu rao, đều hướng y gật đầu chào hỏi.

“Các mỹ nữ tỷ tỷ ngọ an.” Đoan Mộc Ngưng ngọt miệng, dùng gương mặt xinh đẹp tinh xảo của mình tàn sát bốn phía.

Điện Vũ đi theo đằng sau nhìn thấy cảnh này, thật là… hãn…..

“Tiểu công tử, mấy ngày trước tộc trưởng nói ngài sinh bệnh, không có việc gì chứ?” Một vị tiểu tư đưa cho Đoan Mộc Ngưng kẹo hỏi, toàn bộ Phượng tộc ai chẳng biết đứa nhóc được Phượng Quân yêu thương hết mực này rất thích ăn kẹo ngọt.

“Không có việc gì, cám ơn.” Lấy kẹo, Đoan Mộc Ngưng cười đến thực sáng lạn, nháy mắt đã đem tiểu tư miểu sát tại chỗ.

*miểu sát: giết người chỉ trong một giây

Sau khi chơi đùa cùng đám tiểu tư nữ quan xong, Đoan Mộc Ngưng lại tiếp tục lái xe tiến lên phía trước, chẳng qua trong lòng có thêm cả đống kẹo đủ màu.

Đoan Mộc Ngưng cởi túi vải chứa đầy kẹo cho Điện Vũ, y thích Điện Vũ, cho nên có phúc cùng hưởng nha.

“Điện Vũ cũng ăn.”

Điện Vũ đi theo bên cạnh ban đầu còn định cự tuyệt, nhưng hiện tại nhìn thấy nhóc con đưa kẹo cùng vẻ mặt chờ mong nhìn mình liền ngồi xổm xuống lấy bỏ vào miệng.

“Cám ơn tiểu công tử.”

“Hì hì…. Không cần cám ơn, bản thân ta ham chơi, cho nên mới gọi ngươi đi theo ta.” Thực rõ ràng, nhóc con chính vì việc bắt Điện Vũ chạy theo đằng sau mình mà cảm thấy có lỗi.

“Như vậy, tiểu công tử hiện tại lại muốn đi đến chỗ nào?” Đối với Đoan Mộc Ngưng, Điện Vũ cũng rất sủng y.

“Chúng ta đi tìm Hỏa Vân, đã lâu không thấy Hỏa Vân rồi.” Đi qua một hành lang gấp khúc, Đoan Mộc Ngưng đưa tay chỉ đằng trước.

Hỏa Vân là linh thú của Phong Vô Uyên, thuộc hệ hỏa, kháng hỏa thuật pháp, tuy Đoan Mộc Ngưng nhìn thấy Phong Vô Uyên cưỡi nó, cũng giống như cưỡi một con ngựa bình thường, nhưng Đoan Mộc Ngưng lại cảm thấy, Hỏa Vân tuyệt đối không chỉ có như thế.

Vì thế, nhóc con tràn đầy hiếu kỳ thích làm nhất chính là đi thăm linh thú Hỏa Vân, càng thích hơn nếu y được quyền cưỡi Hỏa Vân đi khắp nơi.

Chẳng qua Đoan Mộc Ngưng tuổi thật sự là quá nhỏ, mỗi khi cưỡi Hỏa Vân cả người đều lắc qua lắc lại đáng sợ tới mức toàn bộ thị vệ quản chuồng linh thú đều sợ đến mất mật, chỉ sợ đứa bé kia rơi xuống đất bị thương.

Chẳng qua cái đứa nhóc khiến mọi người lo lắng “hình như” không hề biết việc này.

“Tiểu công tử có thể tới thăm Hỏa Vân, bất quá không thể cưỡi.” Điện Vũ đi bên cạnh nói.

“A….. Vì sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn thành một đoàn.

Y thực muốn cưỡi cưỡi Hỏa Vân mà.

“Vì sao!!! Đương nhiên là vì thân thể của tiểu công tử còn chưa có hồi phục.” Điện Vũ vẫn nghiêm nghị như trước: “Nếu bị ngã, thân thể lại bị thương tổn lần nữa, Phượng Quân nhất định lột da bọn ta.”

“A— thật sự không được cưỡi sao?”

“Tuyệt đối không được.” Điện Vũ lắc đầu khẳng định.

Đoan Mộc Ngưng biết hôm nay không được cưỡi Hỏa Vân, cắn cắn môi, xoay vô lăng: “Vậy không đi tìm Hỏa Vân nữa.”

Chuyển bánh đi qua hướng khác.

Đi đi đi, Đoan Mộc Ngưng và Điện Vũ tới trước đại môn Phượng lâu.

“Hết đường rồi.” Chớp chớp mắt nhìn cánh cửa gỗ to thật to ở trước mặt.

“Đúng vậy, hết đường rồi, tiểu công tử nên quay lại.” Điện Vũ cung kính nói.

Thủ vệ nơi này đều bất cẩu ngôn tiếu (không nói không cười), không giống thủ vệ điện các trong Phượng lâu bình thường đều có vẻ tùy ý.

“Đợi chút nữa đi, qua nhìn xem.” Đoan Mộc Ngưng lái xe chậm rì rì tới trước mặt một thủ vệ.

Thủ vệ kia tinh thần cũng rất vững a, nhìn thấy cái xe kỳ quái đang đến gần cũng không tỏ ra phản ứng gì, mắt cũng không chớp lấy một cái.

Đoan Mộc Ngưng ngẩng gương mặt đáng yêu lên, mở to mắt nhìn thủ vệ không nhúc nhích.

Ánh mắt kia không biết chớp chớp nhìn nhìn thủ vệ qua mất bao lâu, đến khi Đoan Mộc Ngưng chịu hết nổi khẽ nhăn mày, sau đó quay sang nhìn Điện Vũ.

“Điện Vũ, ta có thể sờ sờ không?” Đưa tay chỉ chỉ thủ vệ đứng bất động, đôi mắt tỏa sáng.

“……” Bị Đoan Mộc Ngưng hỏi như vậy, Điện Vũ đứng ở một bên đầu đầy hắc tuyến, nhìn nhìn thủ vệ mắt không hề chớp, tò mò: “Tiểu công….. Vì cái gì lại muốn sờ?”

“Hắn bất động.” Nhóc con đương nhiên nói.

“Hắn là thủ về, đương nhiên bất động.” Điện Vũ nhìn nhóc con hai mắt lòe lòe sáng, có đôi khi hắn thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của đứa nhỏ đáng yêu này, như thế nào lại luôn nghĩ toàn chuyện hắn không hiểu a.

“Vì cái gì thủ vệ phải bất động?” Bản tính tò mò của cục cưng bắt đầu khởi động, gương mặt đáng yêu tinh xảo nhăn thành một đoàn.

“Này….. Nếu động đậy thì sao là thủ vệ được.” Điện Vũ tuôn hắc tuyến như mưa, khóe mặt giật giật mấy phát.

Hắn hiện tại cảm thấy phi thường phi thường sùng bái Phượng Quân đại nhân, đối với đứa nhỏ tràn đầy lòng hiếu kỳ như vậy cư nhiên vẫn còn kiên nhẫn như thế.

“Nhưng đến cả mắt của hắn cũng không động nữa.” Nhóc con vươn tay chỉ vào thủ vệ, cái miệng nhỏ trương thành hình chữ “o”.

Đoan Mộc Ngưng vừa nói xong, Điện Vũ thiếu chút té lăn trên đất, mà cũng phải công nhận định lực của thủ vệ này cũng rất cao, vẫn không hề nhúc nhích, mắt cũng không chớp.

“Không được, ta muốn kiểm chứng một chút, rốt cuộc người này có phải là người máy hay không.” Nhóc con từ trên xe đứng lên, sau đó cẩn thận đứng lên ghế đệm, một chân đặt lên mui xe.

“Tiểu công tử, cẩn thận một chút, đừng mà.” Nhìn bộ dáng lắc lư của đứa bé, Điện Vũ sợ tới mức vội vàng đỡ lấy y.

Miệng vết thương trên người tiểu công tử vừa mới khép lại, còn chưa có khỏi hẳn, nếu ngã xuống sẽ lại bị tét ra, Phượng Quân không lột da hắn mới là lạ.

“Không sao không sao.” Đứng trên mui xe, Đoan Mộc Ngưng vươn tay chọt chọt thắt lưng thủ vệ: “Mềm, ấm ấm.”

“Hắn là người, đương nhiên là vừa mềm vừa ấm.” Điện Vũ bạo hãn.

Nhóc con không cam lòng đưa tay sờ sờ soạng soạng người ta, sờ tới sờ lui sờ lên tới ngực.

Bởi vì không đủ cao, nhóc con kiễng chân, rốt cục tay có thể đặt tới tim của người nọ.

Phanh phanh –

Tiếng tim đập ở dưới lòng bàn tay truyền lên.

“A!!” Đoan Mộc Ngưng khinh hô một tiếng, nhất thời mở to mắt.

“Tiểu công tử sao vậy?” Tưởng Đoan Mộc Ngưng có chuyện gì, Điện Vũ hoảng sợ.

“Tim hắn đập, càng lúc càng nhanh!!” Hai mắt trong suốt sáng lấp lánh, giống như vừa mới phát hiện ra tân đại lục.

Lời này vừa nói, đã thành công khiến cho Điện Vũ té xỉu tại chỗ.

Tâm tình đùa giỡn nổi lên, nhóc con hai mắt phát sáng tiếp tục sờ sờ, ai biết mới vừa ngẩng đầu nhìn, đã phải đối mặt với đôi mắt mang theo vẻ thất kinh.

“A—” Bị hoảng sợ, Đoan Mộc Ngưng trợn mắt, giật mình phát hiện thủ vệ không có nửa điểm phản ứng kia hiện lại thay đổi nhanh như cây táo.

“Tiểu….. Tiểu….. Tiểu công tử….. Thỉnh ngài….. Thỉnh ngài….. Buông tay…..” Thủ vệ ấp úng, mặt ngày càng hồng, càng nói càng nhỏ.

“A? Cái gì?” Đoan Mộc Ngưng mở to mắt, hiển nhiên là không hiểu.

“Hắn…. Hắn đang thẹn thùng….” Điện Vũ bạo hãn a!!!

Tiểu công tử đây chính là trắng trợn sàm sỡ con nhà người ta a!!!

Nếu để cho Phượng Quân thấy, nói không chừng thủ vệ vô tội này sẽ bị lột da ngay lập tức.

“Da!!” Nhóc con kinh ngạc, thì ra tim đập nhanh là vì nguyên nhân này a.

“Oa, thật đáng yêu, nhất định phải chụp mới được.” Nói là làm, vật nhỏ xoay người lôi máy ảnh đã được gắn vào Trí Não bảo bối ra.

Cầm Trí Não trong tay điều chỉnh cự ly chút, sau đó hướng thẳng về phía thủ vệ mặt đỏ tới mang tai.

“Đến đến đến, cười một cái nha, nói theo ta đi….. Điền thất (Giống như kiểu nói ‘say cheese’ thôi a….”