Thật hiếm nha, Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng luôn như hình với bóng, hôm nay cư nhiên lại không ở bên cạnh nhóc con.

Nguyên lai là cũng bởi vì phải thảo luận công việc với Hồ đế Huyễn Nguyệt Trừng.

Kết quả, trách nhiệm chăm sóc Đoan Mộc Ngưng hoa hoa lệ lệ liền rơi thẳng xuống đầu dược sư đại nhân thân ái – Lục Lân Phi.

Đứa nhỏ mở to mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên thanh tú vẫn còn bất tỉnh ở trên giường.

“Dược sư, y sao còn chưa có tỉnh lại?” Nhăn mặt nhăn mày, Đoan Mộc Ngưng nhìn Lục Lân Phi đang bắt mạch cho thiếu niên.

“Trúng phải kịch độc, lại bị độc châm đâm vào cơ thể chặn lại kịch độc, ngăn trở máu lưu thông, nếu để qua một hai ngày nữa, đứa nhỏ này cho dù có uống được tiên đan cũng khó sống, mạch tượng bây giờ đã dần dần ổn định lại, rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi.”

Ngồi xếp bằng ở trên giường, Đoan Mộc Ngưng đưa tay nâng má, nhìn người nằm trên giường, không biết tại sao, càng nhìn người này lại càng cảm thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được y nhìn thấy ở đâu.

Với tính cách của nhóc con, nếu không phải là người cực quen, y bình thường đều quên tất tần tật.

Giống như lúc trước còn đi học, một lớp có sáu mươi học sinh, trừ bỏ vài người xung quanh cùng chơi đùa với y là còn hơi nhớ tên ra, người khác ngoài cảm giác hơi quen quen thì chả nhớ được gì.

Ngay cả ba ba khốc liệt của y còn phải lắc đầu thở dài ngao ngán.

Nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ đến hai vị phụ thân của mình ở thế giới kia, trong lòng Đoan Mộc Ngưng không khỏi đau xót.

Không thấy y, ba ba và phụ hoàng nhất định là rất lo lắng…….

Phi thuyền đã bị hỏng, không thể trở về nhà được nữa…..

Ai, may mắn ba ba và phụ hoàng vẫn còn trẻ, sinh thêm một tiểu đệ đệ nữa chắc là không khó lắm đâu ha….

[Thiên Phượng: Con, ngươi đang nghĩ đến đâu a…..]

Trong lúc Đoan Mộc Ngưng đang hồn lìa khỏi xác bay vẩn vơ, cái người đang nằm hôn mê trên giường khẽ lay động mi.

“Nguyệt Trừng….” Tiếng gọi khẽ mỏng manh phát ra khỏi cái miệng nhỏ xinh của thiếu niên.

Đoan Mộc Ngưng đang nằm mơ giữa ban ngày nghe thấy tiếng kêu liền giật mình sửng sốt, phục hồi tinh thần, nhìn xuống, chỉ thấy thiếu niên kia đang từ từ mở mắt nhìn mình.

“Ai….. Ngươi tỉnh lại rồi!” Hai mắt Đoan Mộc Ngưng lập tức sáng người, xoay mặt nhìn lại, phát hiện Lục Lân Phi đã đi mất tiêu.

A, dược sư biến đi lúc nào vậy?

“Ngươi là…..Ai…..” Thanh âm yếu ớt nhẹ nhàng, thiếu niên nhìn Đoan Mộc Ngưng, hỏi bằng giọng khàn khàn.

“Ta….. Ta là Đoan Mộc Ngưng!” Nở nụ cười tươi rói: “Dược sư nói nếu ngươi tỉnh lại liền cho ngươi uống chút nước, tránh cho cơ thể ngươi thiếu nước trầm trọng, đợi một lát, ta lấy trà cho ngươi uống.” Nói xong, không chờ đối phương đáp lại, thân hình nho nhỏ đã leo xuống giường, đi tới bàn giữa phòng.

Động tác leo lên ghế linh hoạt đến mức hoàn toàn nhìn không ra đây chỉ là một đứa bé chưa đầy hai tuổi, Đoan Mộc Ngưng từ từ nhấc bình trà đổ trà vào chén, chén vừa đầy được một nửa liền ngưng lại.

Vật nhỏ hình như vừa nghĩ ra điều gì đó, lại duỗi tay cầm lấy thêm một cái chén rỗng, đem cả chén lẫn bình trà quay trở lại giường.

“Ngươi….” Thiêu niên nhìn y cầm cả bình trà quay lại, trên mặt lộ ra tia kinh ngạc.

“Ngươi hôn mê nhiều ngày như vậy, nhất định là rất khát, ta chạy nhiều sẽ bị mỏi chân, cho nên đem nguyên bình tới, ngươi muốn uống bao nhiêu liền có bấy nhiêu!!” Nói xong liền rót đầy ly trà đặt ở một bên, sau đó đưa tay nâng thiếu niên dậy: “Đến, uống đi.”

“Cám ơn….” Nhìn Đoan Mộc Ngưng không chớp mắt, thiếu niên cầm lấy ly trà y đưa qua, uống một hơi.

Uống liên tục năm ly trà, thiếu niên rốt cục cũng cảm giác được cổ họng không còn khó chịu nữa.

“Uống nữa không?”

“Không uống nữa.” Thiếu niên mỉm cười, hình như đã xác định được gì đó.

“Dược sư chắc là đã đi sắc thuốc rồi, Hồ ly ca ca và Phong Vô Uyên đang thương nghị công việc, lát nữa sẽ đến, ngươi tỉnh rồi, Hồ ly ca ca nhất định sẽ rất vui…..A, ngươi sao vậy, trên mặt ta có cái gì hả?” Đoan Mộc Ngưng đang vui vẻ nói chuyện đột nhiên phát hiện thiếu niên vẫn còn nhìn mình chăm chăm, hơi sửng sốt.

“Ngươi một chút cũng không có thay đổi gì hết nha…. Đoan Mộc đồng học.” Thiếu niên nhìn đứa nhỏ ngốc lăng trước mặt, mỉm cười.

Lời vừa nói ra, cái miệng nhỏ của Đoan Mộc Ngưng đã trương thành hình chữ “o”.

“Ngươi…. Ngươi…. Ngươi gọi ta là Đoan Mộc….. Đoan Mộc đồng học….. Ngươi rốt cuộc là ai!!” Đưa cái tay nho nhỏ chỉ chỉ vào thiếu niên, thực hiển nhiên Đoan Mộc Ngưng đã bị dọa sợ rồi.

Trước kia đã cảm thấy người này rất quen, mà hiện tại thiếu niên này còn lại gọi y như vậy, nguyên lai rơi tới dị thế không phải chỉ có mình y.

“Ta là Mộ Niệm Hựu, đồng học cùng lớp với ngươi, ngươi đã từng giúp ta….” Từng cùng trường cùng lớp với Đoan Mộc Ngưng, Mộ Niệm Hựu đương nhiên biết cái chứng bệnh hay quên người của Đoan Mộc Ngưng.

“Mộ Niệm Hựu….. Mộ Niệm Hựu…..” Cào cào tóc, Đoan Mộc Ngưng thì thào, một lát sau, đôi mắt đen láy đang ảo não bỗng sáng rực, đưa cái tay đang cào tóc thành kiểu tổ quạ chỉa tới trước mặt Mộ Niệm Hựu: “Này…. Nghe ngươi nói, lớp ta hình như cũng có người tên này a…..”

Vẻ bề ngoài thôi….. Có ấn tượng, nhưng không sâu sắc lắm.

“Ngươi từng giúp ta…..” Nhìn Đoan Mộc Ngưng, Mộ Niệm Hựu khẽ cười.

“Có chuyện như vậy sao!?” Đoan Mộc Ngưng kinh ngạc mở to hai mắt: “Ta sao lại không nhớ.”

“Chuyện xảy ra vào đầu tháng ba, lúc tan học ta bị người ta cản lại, là ngươi giúp ta đánh người xấu.” Mộ Niệm Hựu còn hiện lên vẻ thật sự sùng bái: “Lúc đó ta cảm thấy ngươi rất lợi hại….. Tuy rằng ngươi không nhớ rõ chuyện này.”

“Cái kia đừng nói như vậy…..” Đoan Mộc Ngưng ngượng ngùng đỏ mặt.

“Nhưng mà ta cảm thấy Đoan Mộc đồng học thật sự rất lợi hại a…. Ngươi chẳng những có thần kinh vận động tốt, thành tích học tập cũng thực vĩ đại…..” trong mắt Mộ Niệm Hựu nổi lên một tia hâm mộ: “Có lẽ ngươi không để ý, trong ban có rất nhiều người phi thường thích ngươi.”

“Khụ khụ….. Quả là ta không có chú ý tới….” Khuôn mặt càng lúc càng hồng, càng không được tự nhiên.

Thần kinh vận động tốt, là do di truyền từ ba ba cường hãn khốc liệt và phụ hoàng phượng hoàng của y, hơn nữa lúc nhỏ còn tập võ, thể chất đương nhiên tốt, về phần thành tích học tập của y….. Có lẽ huyết thống gia đình thực sự tốt a, thầy giáo nói y tiếp thu cái gì cũng đều đặc biệt nhanh, hơn nữa trong nhà còn có một quyển sách bách khoa toàn thư biêt đi [Lam Việt]…. Cho nên thành tích học tập của y như thế nào lại không tốt cho được…..

Tóm lại một câu, là di truyền a di truyền…..

“Cái kia….. Ngươi đừng gọi ta là Đoan Mộc đồng học nữa, nghe kỳ lắm, kêu ta là Ngưng Nhi đi, ta gọi ngươi là Tiểu Niệm, dù sao đến đây chúng ta vẫn là bạn cũ!!” Đoan Mộc Ngưng lộ ra nụ cười tươi rói.

“Được.” Ở tại thế giới này gặp được Đoan Mộc Ngưng, Mộ Niệm Hựu dĩ nhiên rất vui.

“Đúng rồi, cái kia….. Tiểu Niệm, ngươi làm sao đến được đây vậy?” Không muốn mình tiếp tục trở thành đề tài nói chuyện nữa, Đoan Mộc Ngưng thông minh lảng sang chuyện khác.

Mộ Niệm Hựu đơn thuần đương nhiên không phát hiện ra tâm tư này của Đoan Mộc cực cưng, gương mặt thanh tú lộ ra một tia buồn rầu.

“Ta cũng không rõ….. Ta chỉ nhớ ngày đó tâm tình không được tốt lắm, liền leo lên phi thuyền của ca ca….. Sau phi thuyền lại trục trặc….. Không biết là đụng phải cái gì….”

Nghe Mộ Niệm Hựu nói, Đoan Mộc Ngưng nháy mắt xanh mặt.

“Ngươi….. Ngươi nói….. Không biết là …. Cái gì đụng phải… liền liền….”

“Kia……Kia….. Vậy lúc ngươi tỉnh lại thân thể cũng biến nhỏ sao?” Sắc mặt đứa nhỏ càng thêm khó coi.

“Ân, bộ dáng bảy tuổi.” Ngụ ý y đã ở đây sống được hai năm rồi.

“No—Vì cái gì ngươi sáu tuổi, ta lại là tiểu baby!!!” Đứa nhỏ phát điên rồi.

Khiến Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng vừa thương nghị xong trở về phòng, chợt nghe thấy tiếng Đoan Mộc Ngưng phát điên rống, tưởng có chuyện, hai người lập tức đẩy cửa vào.

“Niệm Nhi!”

“Ngưng Nhi!”

Hai người ngẩng đầu lên, ánh mắt mắt là thiếu niên trúng độc đã tỉnh lại, đang nằm trên giường, còn có một đứa bé đang phát điên nằm cùng.

Này….. Chuyện gì đang xảy ra?

Hai nam nhân nhất thời mê muội.

Mộ Niệm Hựu tỉnh, nhưng độc vẫn còn tồn trong người, cho nên thân thể thập phần suy yếu, hiện tại đang dựa vào trong lòng Huyễn Nguyệt Trừng, được Huyễn Nguyệt Trừng đút từng muỗng thuốc.

Mà Đoan Mộc Ngưng phát điên đang ngồi trong lòng Phong Vô Uyên, sắc mặt không hề khá lên được tí nào, lông mày vẫn nhíu chặt như trước.

“Cái kia…. Kỳ thật cái ngươi đụng chính là phi thuyền của ta…..”

“A…..” Mộ Niệm Hựu nghe Đoan Mộc Ngưng nói, hơi hơi sửng sốt, y dĩ nhiên không hề nghĩ tới chân tướng cư nhiên là như thế.

“Ngày đó ta dùng phi thuyền của thúc thúc chơi…. Đang đi lại xuất hiện trục trặc, thao tác không nhạy, ta cũng chỉ nhớ rõ hình như đâm phải cái gì đó…. Cho nên đối với chuyện này ta vẫn đều thực chú ý…. Thân thể bị thu nhỏ lại,chắc là vì chất phụ gia đặc thù trong phi thuyền ảnh hưởng….” Nắm chặt tay, Đoan Mộc Ngưng đối với chuyện mình gặp rắc rồi này thập phần chú ý: “Thực xin lỗi…. Hại ngươi tới thế giới này…. Đều là lỗi của ta.”

Nhìn đôi mắt xinh đẹp của Đoan Mộc Ngưng bắt đầu ngưng tụ sương mù, Mộ Niệm Hựu khẽ cắn môi: “Cái kia…. Ta chưa bao giờ trách ai…. Nếu đúng là như ngươi nói, đi vào thế giới này, thực tế ta còn muốn cám ơn ngươi….”

“A?” Lời nói của Mộ Niệm Hựu khiến Đoan Mộc Ngưng sửng sốt, ngẩng mặt bi thương nhìn người: “Nhưng mà…. Là ta hại ngươi ly hương biệt tỉnh (xa quê)….Hơn nữa người nhà của ngươi cũng rất tốt….”

“Bọn họ sẽ không lo lắng cho ta đâu….” Nhẹ nhàng lắc đầu: “Mộ gia là danh môn, các anh chị của ta vô luận là tướng mạo hay đầu óc so với ta đều tốt hơn, cho nên cha mẹ ta chưa bao giờ quan tâm tới ta…. Mặc kệ ta làm cái gì, cố gắng cỡ nào, bọn họ cho tới bây giờ đều không hề liếc mắt nhìn ta một cái…. Cho nên ta đã sớm chán ghét cái gia đình kia…. Đến đây gặp Nguyệt Trừng…. Hắn cho ta cảm giác ấm áp, hắn cho ta biết rằng ta vẫn còn có người cần đến…. Cho nên….” Nói xong, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống: “Ta không hề hối hận….”

“Niệm Nhi, đừng nói nữa…. Thân thể của ngươi còn rất yếu.” Thấy y rơi lệ, Huyễn Nguyệt Trừng đau lòng ôm chặt y trấn an.

Nhìn Mộ Niệm Hựu không khống chế được cảm xúc, trong lòng Đoan Mộc Ngưng cũng không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn Phong Vô Uyên.

Phong Vô Uyên ôm y nãy giờ không hề lên tiếng hiển nhiên hiểu được ý tứ của đứa nhỏ trong lòng, ôm lấy thân thể mềm mại của y, lẳng lặng rời đi.

“Vô Uyên….” Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào vai Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng rầu rĩ gọi.

“Ân, ta đây, vật nhỏ.” Vừa rồi nghe Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu trò chuyện, Phong Vô Uyên cũng hiểu biết đại khái.

“Sự ràng buộc giữa người và người, có đôi khi rất kỳ diệu.” Nâng mặt lên, con ngươi mang theo nước mắt chống lại đôi hồng mâu luôn mang theo tia sủng nịch nhìn mình kia: “Vô luận là sinh ở tại thế giới nào đi nữa, chỉ cần hai người có duyên, cái loại ràng buộc này sẽ không bao giờ bị đứt, sẽ dẫn người này đến thế giới khác tìm người kia….”

“Đúng vậy…. Thật kỳ diệu.” Nhẹ nhàng hôn lên gương mặt còn đẫm nước mắt kia.

“Người ràng buộc của Tiểu Niệm chính là Hồ ly ca ca….” Nghĩ như vậy, trong lòng y có chút tốt lên.

Tựa hồ lần này gặp rắc rối cũng không phải là chuyện xấu.

“Ân, mà người ràng buộc duyên phận cùng Ngưng Nhi đó chính là ta.” Hôn lên đôi môi phấn nộn đỏ mọng, Phong Vô Uyên khẽ nói: “Cám ơn ngươi, đã đến bên người ta.”

Hai đôi môi lại tiếp hợp nhau, không cần ngôn ngữ, bọn họ đều hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì.

——————-

Cuốn thứ nhất hoa lệ lệ kết thúc……

Cuốn thứ hai lập tức bắt đầu, sẽ là ba năm sau, câu chuyện cục cưng năm tuổi.