Phong Vô Uyên và Mộc Thương Lãng từ đằng sau núi giả đi vào trong, nơi này đã nhiều năm không có ai quét tước, cho nên không khí bên trong bị vẩn đục, hơn nữa còn có không ít tro bụi.

Bất quá, may mắn vì tro bụi quá dày, cho nên hai người mới có thể phát hiện ra tung tích của đứa nhỏ.

Nhìn thấy thông đạo có một dám dấu giày nho nhỏ xinh xinh, hơn nữa đa số đều rất sát nhau, đủ để thấy được Đoan Mộc Ngưng là từng bước từng bước men theo tường mà đi.

“Vật nhỏ này đúng là thích chạy khắp nơi!!” Mộc Thương Lãng nhìn một loạt dấu giày đáng yêu trên mặt đất, khóe miệng gợi lên một tia cười nhạt.

Phong Vô Uyên liếc hắn một cái, không lên tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú đuổi theo dấu giày, đến chỗ ngã rẽ, Phong Vô Uyên đột ngột dừng cước bộ.

Phía trước, ngoài dấu giày ra, Phong Vô Uyên còn nhìn thấy không ít dấu vết của thân thể từng ma sát qua, một đôi bàn tay nho nhỏ ịn trên mặt đất đầy tro bụi, có thể thấy được đứa bé lúc ấy đang quỳ rạp trên mặt đất.

“Làm sao vậy?”

“Nơi này có điểm khác thường.” Thân hình thon dài ngồi xổm xuống, Phong Vô Uyên đưa tay gõ gõ mặt đất.

Thanh âm thanh thúy ở trong thông đạo đặc biệt vang dội.

“Rỗng ruột, nhóc con biết ở đây có cạm bẫy!!” Mộc Thương Lãng tỏ vẻ kinh ngạc.

Hắn biết Đoan Mộc Ngưng thông minh hơn so với đứa nhỏ bình thường khác, nhưng hoàn toàn không thể tưởng tượng được Đoan Mộc Ngưng cư nhiên biết nơi này có bẫy.

Không đáp lại, Phong Vô Uyên đưa tay thon dài sờ soạng mặt đất, rất nhanh sau, hắn ấn xuống, một miếng gạch lõm xuống, thông đạo phía trước cư nhiên sụp xuống, lộ ra đám chông sắt bén nhọn ở phía dưới.

Đám chông sắt kia chỉ cần nhìn qua cũng đã khiến cho không ít người lông tóc dựng đứng, bủn rủn tay chân rồi, không khó nhìn ra đây chính là bước đầu khảo hạch tân chủ.

Bất quá, đối với cái cạm bẫy này, hai người Phong Vô Uyên và Mộc Thương Lãng vốn đã quen với sóng to gió lớn thật ra không có lấy nửa điểm phản ứng.

Cạm bẫy bắt đầu chậm rãi khép lại.

Đôi mắt xanh của Mộc Thương Lãng lưu chuyển, dừng ngay chỗ đám dấu giày nhỏ ịn ở ngay mép tường.

“Kỳ quái, nếu không đạp phải thì bẫy đâu có mở ra? Sao vật nhỏ vẫn chỉ đi sát mép tường?” Hắn đã từng tới nơi này, nhưng không hề đi sát mép tường.

Phong Vô Uyên nghe thế hơi sửng sốt, cúi người dán tai xuống đất.

Dưới sàn, cư nhiên lại phát ra âm thanh cực nhỏ.

“Đây là bẫy kép.” Nói xong liền thảy một đồng tiền cho nó lăn trên mặt đất.

Đồng tiền vừa mới tiến ra giữa thông đạo, cạm bẫy lúc nãy còn đóng chặt đột nghiên “Ầm” một tiếng lại mở bung ra.

“Trời ạ!!” Mộc Thương Lãng sợ hãi kêu lên.

“Ngưng Nhi hiển nhiên đã phát hiện ra đây là bẫy kép, cho nên mới ghé sát mặt đất nghe ngóng động tĩnh.” Nhìn cái bẫy kia đóng lại một lần nữa, khóe miệng Phong Vô Uyên khẽ câu lên.

Ngưng Nhi của hắn hình như rất quen thuộc với các cơ quan mật nha……

Đi dọc theo bên cạnh cạm bẫy, Phong Vô Uyên và Mộc Thương Lãng thành công bước qua cạm bẫy thứ nhất, nhưng mà, khi đến cái bẫy tiếp theo lại khiến cả hai trợn mắt há hốc mồm.

Cái bẫy tiếp theo cũng không có gì, nhưng mà những thứ nhóc con để lại khiến cả hai nhất thời kinh ngạc mà thôi.

Đầu tiên là đai lưng áo nhỏ, được quấn quanh ngay cái chốt mở cơ quan mật, làm cho cái bẫy đình chỉ hoạt động.

Sau đó lại nhìn thấy một chiếc giày rơi lại trong thông đạo, trên tường còn cắm đầy tên, mà khi đến cái cơ quan mật thứ ba, hai người lại phát ra chiếc giày còn lại, trên mặt đất nhô ra hơn mười cái lưỡi dao dài sắc bén.

Đi cả một đường đầy cạm bẫy đều làm cho cả hai người lâm vào một trận kinh hãi, nhưng may mắn vẫn chưa hề nhìn thấy bất cứ vết máu nào, chứng tỏ đứa bé vẫn bình an vô sự.

……

Hai người lòng tràn đầy lo lắng bước đến tầng thứ ba tầng cuối cùng của mật thất, vừa qua cửa, cảnh tượng phía liền đập vào mắt khiến cho hai người lâm vào một trận kinh hãi.

“Ngưng Nhi, không nên cử động!!”

Sau khi Đoan Mộc Ngưng bước vào Thiên Ki Các, liền cảm thấy nơi này chơi cực kỳ vui, quyết định cứ vậy mà thẳng tiến, sau đó phá giải từng cơ quan một.

Qua đến cửa cuối cùng mà lông tóc vẫn không rụng miếng nào, đứa nhỏ vừa mới bước lên cái cầu gỗ bắc qua vực, liền nghe thấy tiếng kêu lo lắng quen thuộc vang lên ngay đằng sau, Đoan Mộc Ngưng quay đầu nhìn lại, thân mình nho nhỏ lắc lắc vài cái liền ngã xuống.

“Vật nhỏ!!”

“Ngưng Nhi!!”

Nhìn thấy đứa bé ngã xuống, Phong Vô Uyên và Mộc Thương Lãng kinh hãi, cất bước chuẩn bị nhảy đến cái cầu gỗ nhỏ kia.

“Không nên cử động!!” Mắt thấy hai người kia sắp bước lên cầu, Đoan Mộc Ngưng ngồi ở trên cầu cảm nhận được độ rung lắc liền hô to.

Nghe thấy Đoan Mộc Ngưng la lên, động tác hai người cứng đờ, động cũng không dám động lấy nửa điểm, chỉ sợ cái cầu gỗ kia sẽ gãy mất.

“Chúng ta không động, Ngưng Nhi cẩn thận, đừng hoảng hốt….” Phong Vô Uyên thu hồi cước bộ, nhẹ nhàng nói với Đoan Mộc Ngưng.

Đoan Mộc Ngưng nhìn Phong Vô Uyên, khóe miệng gợi lên tia cười ngọt ngào, sau đó chống tay đứng dậy, đi qua cầu.

Tay nhỏ đặt lên một tảng đá trong bãi đá sát cầu, phát ra một trận chấn động nho nhỏ.

“Phát sinh chuyện gì!!” Mộc Thương Lãng khẩn trương nhìn bốn phía.

Ngay lúc Phong Vô Uyên và Mộc Thương Lãng khẩn trương, bãi đá đột nhiên kéo dài ra thành một cây cầu đá.

“Ha ha ha…. Xa cách mấy năm, không ai có thể phá giải Thiên Ki Các mà lão phu xây dựng lên, hôm nay cư nhiên lại có thể dựng cầu…. Người phá giải sẽ là Tân chủ Thiên Ki Các…. Ha ha ha—” Thanh âm sang sảng của ông lão vang lên, bên trong trung tâm bãi đá cứ nhiên lại nhô lên một cái hòm gỗ.

Hòm gỗ hoàn toàn nhô lên khỏi mặt đất, sau đó bốn mặt hòm bắt đầu tách ra rơi xuống, liền nhìn thấy một ông lão tóc trắng xóa mặc áo xám ngồi xếp bằng bên trong, hai mắt khẽ nhắm, trên mặt còn hiển lộ nụ cười khẽ thản nhiên.

Đoan Mộc Ngưng kinh ngạc nhìn ông lão: “Lão gia gia là ai?”

Mộc Thương Lãng bước qua cầu đá đến nhìn ông lão, trong đôi mắt xanh xuất hiện màn nước ướt át.

“Ông là…. Ông là Các chủ đời thứ nhất Thiên Ki Các…..” Chậm rãi bước đến trước mặt ông lão, Mộc Thương Lãng quỳ sụp xuống đất, hướng người dập đầu: “Sư phụ….. Đồ nhi bất hiếu rốt cục cũng đã tới…..”

“Các chủ Thiên Ki Các gia gia, lão gia gia ông…”

“Lão Các chủ Thiên Ki Các đã chết nhiều năm rồi.” Phong Vô Uyên khom người, đem đứa nhỏ ngồi trên mặt đất ôm vào lòng.

“Vô Uyên…. Ngươi đến rồi!!” Cảm nhận được các ôm ấp quen thuộc, Đoan Mộc Ngưng lộ ra nụ cười tươi rói.

“Dĩ nhiên phải đến, nếu không đến, vật nhỏ sẽ làm tanh banh nhà của người ta!” Phong Vô Uyên dùng tay áo lau đi vết bẩn trên mặt đứa bé.

“Hì hì, không có nha, Ngưng Nhi rất ngoan!!” Cười hì hì, Đoan Mộc Ngưng chu miệng hôn lên đôi môi xinh đẹp.

“Nhưng mà ta không có thấy vật nhỏ ngoan….” Đưa tay bóp cái mũi nhỏ, Phong Vô Uyên mang theo vẻ sủng nịch vô tận nói.

Công phu gây phiền toái của nhóc con này không phải là hạng tầm thường đâu a.

Thời điểm hai người còn đang nói chuyện ngọt ngào mật mật đường đường, Mộc Thương Lãng đã quay trở lại.

“Lãng ca ca, để ngươi lo lắng rồi…..” Đoan Mộc Ngưng ngọt ngào cười với hắn.

Mộc Thương Lãng đột ngột lại quỳ trước Đoan Mộc Ngưng và Phong Vô Uyên.

“A….Ngươi trước…..”

Lúc Đoan Mộc Ngưng còn đang kinh ngạc, nhóm Đường chủ “Tuyệt” ở bên ngoài chờ đến không thể chịu nổi nữa quyết định tiến nhập Thiên Ki Các, vừa vào đã nhìn thấy Mộc Thương Lãng đang quỳ trước mặt Đoan Mộc Ngưng.

“Lãng chết toi, sao lại thế này!!?”

Mỹ nữ Đường chủ xinh đẹp thấy thế, bước nhanh tới, ánh mắt dừng ngay trên người ông lão ngồi xếp bằng, mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

“Thiên Ki Các đã bị phá giải, di thể sư phụ chính là chứng cứ….. Dựa theo di ngôn của sư phụ, vật nhỏ ngươi sau này chính là tân nhậm chủ tử tiếp theo của Tuyệt, người thừa kế Thiên Ki Các!!” Mộc Thương Lãng ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Ngưng, khóe miệng gợi lên tia cười khẽ.

“A…… Này – chờ chờ……”

“Thuộc hạ tham kiến Các chủ!!!”

Đoan Mộc Ngưng còn chưa phản ứng lại kịp, những người còn lại cũng đã quỳ xuống.

Nhìn cả đống người quỳ trước mặt, Đoan Mộc Ngưng khẽ há há miệng, quay sang nhìn Phong Vô Uyên đang ôm mình.

“Vô Uyên……”

“Chúc mừng ngươi a, Các chủ mật thám nho nhỏ của ta……” Mỉm cười, Phong Vô Uyên áp sát khuôn mặt tuấn tú của mình, hôn lên má đứa nhỏ một cái: “Do ngươi chạy loạn, cho nên đã gây họa rồi nha….”

“A— ta không có cố ý!!!”