Rời khỏi thôn trang, đám người Phong Vô Uyên lại tiếp tục thẳng tiến hướng nam, đi suốt ba ngày trời, rốt cục cũng tới được ranh giới Phượng tộc.

“Oa….” Ghé lên vai Phong Vô Uyên, đứa nhỏ lộ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn rừng rậm xa tít tắp.

“Vật nhỏ oa cái gì?” Đưa một tay ôm lấy tiểu tử hiếu động kia sợ y ngã xuống.

Hỏa Vân là linh thú, rất biết phán đoán tình hình giao thông, cho nên không cần đeo cương, hơn nữa dù sao cũng đi có một đường thẳng, không cần để ý tới điều đó, phiền toái chính là cái người cưỡi lên nó, Đoan Mộc Ngưng thực giống như con sâu nhỏ không ngừng hoạt động, thực là cho Phong Vô Uyên vô cùng lo lắng.

“Ngươi nói đây chính là ranh giới Phượng tộc, vậy là nói rừng rậm ở bên này cũng là của Phượng tộc a!!” Nháy mắt mấy cái, đưa tay chỉa chỉa rừng rậm xa tít tắp.

“Ân, đúng vậy, có gì không ổn sao?” Phong Vô Uyên gật gật đầu.

Đối với cái đầu luôn suy nghĩ những thứ không tưởng của nhóc con này, hắn không thể nắm lấy dù chỉ một ít.

“Đất rộng như vậy sao có thể chỉ là một cái tộc, nói là một quốc gia cũng không có quá đáng nha!!” Cái tay vẫn chỉa vào khu rừng rậm rạp, Đoan Mộc Ngưng sợ hãi kêu lên.

“Quốc gia……” Phong Vô Uyên chọn chọn mi.

Dĩ nhiên ở đại lục Thiên Vực này không có định nghĩa “quốc gia”, cho nên tộc trưởng đại nhân bác học đa tài cảm thấy bối rối.

“Thì cũng giống như tộc thôi, được hình thành từ rất nhiều tiểu thành trấn thôn trang nhỏ, chỉ cần càng kết nối với các tộc khác liền có thể có rất nhiều người bất đồng ở cùng một chỗ rồi!!” Khuôn mặt Đoan Mộc Ngưng sáng bừng lên.

“Ách…. Cái kia tiểu công tử…. Mỗi chủng tộc đều có ranh giới, nếu như ngươi nói, vậy không phải bất kỳ tộc nào cũng đều có thể lướt qua ranh giới của nhau mà qua lại tự nhiên sao?” Điện Vũ nói: “Chủng tộc ở đây tuy rằng nhìn qua thực bình thản, nhưng bên trong vẫn tồn tại rất nhiều gợn sóng không hề đơn giản như vậy.”

“Nhưng ta cảm thấy có một số việc nếu tất cả chủng tộc đều là hảo hữu của nhau thì có vẻ tốt hơn, giống như lần này Tinh Linh tộc có chuyện phiền toái liền cầu xin chúng ta tới hỗ trợ vậy, các ngươi tưởng tượng một chút a, vì sao Tinh Linh tộc lại cầu viện chúng ta!!” Đoan Mộc Ngưng nhăn mặt, cái miệng nho nhỏ đô đô lên, bộ dáng rất là đáng yêu.

“Bởi vì Phượng tộc có một quy củ chính là không thể gây hại cho dị tộc a, cho dù là người trong giới quý tộc cũng không thể tùy ý nhốt tinh linh làm cấm duệ.” Lục Lân Phi cắn lấy một miếng trái cây, sâu kín mở miệng.

“Chủng tộc khác không có quy củ như vậy!” Đôi mày khẽ nhíu.

“Đúng vậy!” Điện Vũ gật gật đầu.

Nhìn bộ dáng đương nhiên của ba người, hàng lông mày đang nhíu lại của vật nhỏ giãn ra, vui vẻ nói: “Chính là như vậy a, đây gọi là quan hệ hỗ trợ giữa chủng tộc với nhau a, quốc gia cũng giống như vậy, đem rất nhiều rất nhiềun người bất đồng nhau tụ tập cùng một chỗ, không phải tốt lắm sao??”

Phong Vô Uyên nhìn đứa bé cười vui, trong mặt hiện lên nồng đậm sủng nịch.

“Ngưng Nhi quả nhiên không giống người thường.” Khuôn mặt tuấn tú áp sát vào mặt Đoan Mộc Ngưng hôn một cái.

Sự tưởng tượng Tiểu Ngưng Nhi của hắn thật đặc biệt.

Quốc gia a….. Hình như rất thú vị.

Hiện tại Phong Vô Uyên hoàn toàn không biết, lời nói đùa của ngày hôm nay cư nhiên lại trở thành sự thật, chẳng qua để Phượng tộc mở rộng về phía nam này, còn phải qua rất nhiều khảo nghiệm.

Bốn người, ba linh thú nhắm thẳng hướng Rừng Tinh Linh mà tiến tới.