Bên trong khu rừng vây quanh thôn không ngừng vang lên từng trận rít gào của dã thú, đàn chim nhất thời tung cánh bay đầy trời.

Thân mình nho nhỏ của Đoan Mộc Ngưng được Phong Vô Uyên ôm vào trong ngực cũng khẽ phát run.

“Vô Uyên, thật đáng sợ……”

“Vật nhỏ làm sao vậy?” Cảm nhận thân người trong lòng đang phát run, Phong Vô Uyên đưa tay nhẹ vỗ về lưng y.

Phong Vô Uyên biết lá gan của tiểu tử này cực lớn, tuyệt đối không có khả chỉ vì trận xôn xao nho nhỏ này mà khiến toàn thân phát run.

“Chim đang sợ hãi, ở trong rừng kia có thứ gì đó rất đáng sợ….” Thân mình nho nhỏ không áp chế được cơn run rẩy làm cho Đoan Mộc Ngưng thực buồn bực.

Bị nhốt trong thân thể trẻ con, cái cơ thể nhu nhược này căn bản không có khả năng chống lại cơn sợ hãi mỗi khi đàn chim đập cánh bay.

Cho nên y thật sự thật sự thật sự không thích cái cơ thể này.

“Chủ nhân, có cái gì đó đang đến gần, hơn nữa tốc độ rất nhanh.”

Ở phía xa, bên trong rừng, vang lên một loạt tiếng động khiến Điện Vũ càng thêm đề phòng, bàn tay thon dài đưa ra, ánh sáng xanh không ngừng lưu chuyển xung quanh hai tay.

“Đến rồi.” Thanh âm lạnh lùng vang lên, đôi hồng mâu hỏa diễm lóe lên một tia sáng.

Ôm Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên điểm nhẹ mũi chân xuống đất nhảy lên lên không trung, phất tay tung ra một đạo hỏa diễm hồng quang.

Đoàn lửa lóe lên một cái bay đến cái bóng từ trong rừng phóng ra, nháy mắt đã bị hỏa diễm chém thành hai nửa.

Cái bóng bị chém làm hai rơi xuống mặt đất, lộ ra gương mặt dã thú dữ tợn, ngoại hình như lang (sói), lông đen, trên đầu còn có sừng xoắn ốc màu đen.

“Vô Uyên, đây là con gì?” Thanh âm non nớt vang lên, không hề có một chút e sợ, nhưng thân thể vẫn khẽ run run, đủ để thấy sự uy hiếp của vật này lớn đến mức nào.

Được Phong Vô Uyên bảo hộ ở trong ngực, trên người không hề dính một chút thú huyết tanh hôi, Đoan Mộc Ngưng nhìn cơ thể con thú từ từ bị lửa của Phong Vô Uyên thiêu thành tro.

“Ma lang!!” Nhanh nhẹn bay xuống, nhìn về cái chỗ con thú bị thiêu đến không còn nhận ra nữa, Phong Vô Uyên phun ra hai chữ.

“Phượng Quân, vì sao đàn ma lang sống ở Rừng Hắc Ám phía bắc xa xôi lại xuất hiện tại khu rừng phía nam Phượng tộc?” Ngưng tụ phong lực ngăn cản đàn ma lang tấn công, Điện Vũ nhíu mày.

Ma lang là ma thú cực thông minh, bọn nó thích cuộc sống quần cư, săn mồi theo đàn, tính cách cao ngạo, trừ bỏ đồng loại của mình, gặp bất cứ loại sinh vật nào cũng đều tấn công, hoặc khinh thường ngó lơ, tốc độ nhanh, lực công kích cực cao, trong cơ thể của ma lang cấp cao còn có phong tinh thạch có giá trị cực cao, bởi vì có không ít người tham tài giết ma lang lấy phong tinh thạch, bất quá nhưng người này đều có công phu cực cao.

Ngao hô –

Một trận sói tru đột ngột vang lên, phía trong rừng liền xuất hiện hàng hà ánh sáng đỏ mang theo cái nhìn thị huyết cùng hung ác.

Không biết tự khi nào bầu trời đã phủ đầy mây đen, nhưng vẫn còn đủ để thấy có cả một đàn ma lang đang nấp trong rừng, ngoài các con lang vừa mới trưởng thành hoặc lang đã trưởng thành, còn có không ít ma lang cấp cao.

Tình thế này, thực hiếm có.

“Quả thực kỳ quái.” Nhìn đôi mắt màu đỏ như máu dần dần tới gần, vây xung quanh toàn bộ thôn trang, Phong Vô Uyên thản nhiên nói.

Vì sao ma lang lại phải tự mình xuyên qua tây bắc đại lục mà tới nơi này??

“Vô Uyên Vô Uyên…..” Oa ở trong lòng Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng đột ngột xoay xoay thân.

Cái thân thể nhu nhược này không biết từ khi nào đã quen với sự uy hiếp của ma lang, thân thể không còn phát run nữa, chứng tỏ hậu duệ phượng hoàng đúng là không giống người thường.

“Sao?” Tuy phải dùng một tay ôm đứa nhỏ, nhưng đối với Phong Vô Uyên mà nói, hành động này chẳng gây ra chút cản trở nào cho hắn.

“Đám ma lang hình như đang tìm kiếm cái gì đó.” Tuy không biết tại sao mình lại biết, nhưng Đoan Mộc Ngưng rõ ràng cảm giác được đàn lang này đang tìm kiếm gì đó.

“Tìm kiếm?” Phong Vô Uyên nhíu mày.

“Ân!” Đôi con ngươi đen ngập nước nhìn thẳng vào mắt Phong Vô Uyên, lóe ra quang huy yếu ớt: “Vô Uyên, cho ta xuống.”

Ngón tay vươn ra, chỉ thẳng vào con đường giữa thôn.

“Không được.” Mày kiếm nhăn lại càng sâu, Phong Vô Uyên không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt.

“Tiểu công tử, đàn ma lang này không dễ chọc, ngươi nếu bị thương, Phượng Quân sẽ đau lòng.” Điện Vũ vừa đề phòng vừa mở miệng nói.

“Ta cũng cảm giác được đàn ma lang này hình như đang tìm kiếm thứ gì đó.” Cưỡi trên lưng Điệp Phong, xoay vòng vòng giữa không trung, y sư Lục Lân Phi là người duy nhất không biết thuật pháp cùng vũ kỹ thản nhiên mở miệng: “Dựa theo đặc tính của ma lang, nếu như chúng muốn tấn công ta, liền sẽ trực tiếp phát động công kích, hiện tại bọn chúng lại lộ ra bộ dáng cẩn trọng, hình như là đang tìm kiếm cái gì đó ở trên người chúng ta.”

Thân là một y sư cấp cao, ngoại trừ hiểu tâm tư của con người ra, có đôi khi nghiên cứu tâm lý của động vật cũng rất trọng yếu, bởi vì muốn trị thương cho người ta thì trước phải biết được cảm xúc của người đó mà.

“Thứ gì đó dĩ nhiên là không ở trên người chúng ta, chúng nó lúc này không công kích chúng ta, có thể thấy thứ bọn nó đang tìm rất trọng yếu.” Đoan Mộc Ngưng nhu nhu nói, đưa mắt quan sát hàng loạt đôi mắt đỏ đậm của ma lang ở trong rừng.

“Cho dù vậy thì cũng không thể cho ngươi xuống.” Phong Vô Uyên lại từ chối.

Mấy người bọn họ hiện tai mặc dù đang đứng trên nóc nhà, nhưng ngoại trừ Hỏa Vân và Truy Phong [linh thú của Điện Vũ] có tính công kích rất mạnh, Lục Lân Phi tuy rằng không biết thuật pháp vũ kỹ nhưng bản lĩnh thi độc thì lại không người nào sánh bằng, cho dù hắn không thích động thủ thì vẫn là một con người nguy hiểm đáng gờm.

Mà người đại khái tối vô hại nhất chính là tiểu tử được hắn bảo hộ ở trong ngực.

Vật nhỏ tuy rằng nghịch ngợm, nhưng lại là phượng hoàng con, cùng y sớm chiều ở chung, hắn biết rõ vật nhỏ không biết thuật pháp, hơn nữa cái thân hình nho nhỏ kia, đừng nói là vũ kỹ, lực xoa bóp đấm lưng còn chưa có đủ dùng. [Đoan Mộc Ngưng: Uyên…. Ta kém đến vậy sao?]

“Không sao.” Đưa tay vuốt vuốt mặt Phong Vô Uyên, khóe miệng Đoan Mộc Ngưng lộ ra cái mỉm cười: “Lang là động vật rất mẫn cảm, tuy ta không biết lang ở thế giới này là thế nào, nhưng mỗi người các ngươi đều biểu hiện sát khí rất mạnh, chỉ có ta là không có, cho nên để ta xuống, chúng nó cảm thấy ta vô hại, sẽ không làm ta bị thương.”

“Không……”

“Vô Uyên, ta đáp ứng ngươi, sẽ không để mình bị thương, nếu đám lang kia công kích ta, ngươi sẽ bảo hộ ta mà.” Con ngươi đen trong veo như nước lóe lên mang theo ý ngươi: “Hay là ngươi không tin tưởng ngươi bảo hộ được ta?”

Phép khích tướng a, đây tuyệt đối là phép khích tướng mạnh nha.

“Nhóc con, nếu không phải đang ở thời điểm không thích hợp, ta thật muốn đem cái mông ngươi ra đánh một trận.” Khuông mặt tuấn tú áp sát vào, đôi hồng mâu phát ra quang huy làm cho đáy lòng người ta phát lạnh.

Da đầu tiểu tử khẽ run, cái miệng hồng nộn nộn gợi lên tia cười khẽ.

Nếu ở thời điểm thích hợp mà hắn nói, cái mông nhỏ của y chắc chắn sẽ bị giày xéo thê thảm a.

Hồng phát (tóc) tung bay, bóng dáng hỏa diễm tạo thành một độ công phi thân xuống đất, đáp xuống ngay giữa thôn, Phong Vô Uyên đem tiểu tử trong lòng thả xuống mặt đất.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của vật nhỏ thật sâu, thanh âm thản nhiên vang lên mang theo sủng nịch: “Nếu ngươi thật sự bị công kích, toàn bộ ma lang ở đây, ta giết sạch!!”

Uy hiếp đó, là uy hiếp đó nha!!!

Gương mặt non nớt kia lộ ra tia cười rạng rỡ, ngầm ý bảo y nhất định không xảy ra bất cứ chuyện gì cả.

Thân ảnh hỏa diễm lại phi thân trở về nóc nhà.

Đứa nhỏ vừa tròn một tuổi vẫn đứng ngay giữa thôn, rời khỏi ôm ấp của Phong Vô Uyên, thiếu đi hơi ấm che chở, Đoan Mộc Ngưng nhận thấy không khí xung quanh có chút lạnh, không ngại dưới đất đầy tro bụi, nhóc con trực tiếp ngồi xuống.

“Lại đây đi.” Vươn tay nhỏ nhỏ ra vẫy vẫy.

Thanh âm của Đoan Mộc Ngưng vừa vang lên, một đôi mắt đỏ chợt lóe lóe vài cái, những con lang còn lại dường như có chút thối lui, để cho con kia đi tới.

Rất nhanh sau, mọi người liền thấy rõ hình dạng con vật vừa mới bước ra.

Màu lông so với ma lang bình thường hoàn toàn khác biệt, ma lang này toàn thân màu thâm lam sáng bóng, ngoại hình uy phong lẫm lẫm, trên trán có một nhúm lông trắng, còn có một cái sưng xoắn màu xanh trong suốt, chậm rãi tiến tới, không khó nhìn ra nó chính là thống lĩnh của đàn ma lang.

Ma lang vương từng bước từng bước tiêu sái tiến đến chỗ Đoan Mộc Ngưng, đôi mắt lang tinh tế đảo qua thân hình đứa nhỏ.

“Ngao……”

“Trời ạ…… Ma lang vương……” Điện Vũ đứng trên nóc nhà giật thót, khẩn trương nhìn về phía Đoan Mộc Ngưng.

“Ngươi đang tìm cái gì hả? Nói cho ta biết được không?” Trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, cái tay mảnh khảnh vươn ra.